Đoản 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lâm Kinh Vũ ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

- Thất nhi, theo ta trở về, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi cả đời.

- Lâm Kinh Vũ bang phái của ngươi tàn sát toàn bộ gia tộc hồ ly chúng ta, vậy mà ngươi còn muốn ta theo ngươi trở về? Đây không phải là đẩy ta vào chỗ chết sao?

- Sẽ không... Thất nhi, hãy tin ta, ta đảm bảo sẽ không để bất kỳ ai tổn hại ngươi.

- Lâm Kinh Vũ, ngươi buông tha ta có được không? Ta bây giờ chẳng còn gì cả, Tiểu Phàm là hi vọng sống duy nhất của ta. Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi niệm tình chúng ta đã từng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, tha cho ta và Tiểu Phàm một con đường sống.

- Thất nhi, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy? Trương Tiểu Phàm đã chết rồi, hắn đã bị sư phụ của ta giết chết, thứ ngươi đang ôm trong lòng chỉ là bộ tro cốt của hắn mà thôi. Hắn không thể mang lại hạnh phúc cho ngươi nữa rồi, càng không thể bảo vệ ngươi. Thất nhi, trên thế gian này chỉ có Lâm Kinh Vũ ta mới có thể bảo hộ ngươi, yêu thương ngươi...

- Ngươi im đi! Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe!

Tiểu Thất hoảng loạn ôm chặt hộp gỗ vào ngực, ra sức lắc đầu. Dường như chỉ chờ có thế, Lâm Kinh Vũ dùng tốc độ mắt thường khó có thể thấy được, điểm vào huyệt đạo của Tiểu Thất khiến cậu thần trí mơ hồ rồi hoàn toàn bất tỉnh.

- Thất nhi, ngươi tỉnh rồi?

- Đây là đâu?

Tiểu Thất ôm đầu khó khăn ngồi dậy, ra sức lắc mạnh đầu khiến bản thân tỉnh táo nhưng đầu óc cậu là một mảng trống rỗng.

- Thất nhi yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn. Mật thất này nằm dưới chân núi Hoành Sơn, năm đó do ta vô tình phát hiện được. Hơn nữa trong này rất nhiều cơ quan bí mật, nếu không có bản đồ thì di chuyển nửa bước cũng vô cùng khó khăn.

Tiểu Thất càng nghe càng không cách nào tiếp thu những lời người này nói. Cậu xoa nhẹ mi tâm, hỏi ra vấn đề bản thân quan tâm nhất.

- Ngươi là ai?

Lâm Kinh Vũ ngẩn người, nửa ngày không phản ứng.

- Chúng ta quen nhau sao? 

Tiểu Thất nghi hoặc quan sát hắn, muốn tìm ra chút đầu mối.

- Thất nhi, ngươi...

Lâm Kinh Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ thuốc mà lão bà kia nói không lẽ thực sự có tác dụng? Hắn thừa dịp Tiểu Thất không phòng bị liền đánh lén cậu, sau đó đưa cậu đến mật thất này, lén lút cho cậu uống thuốc xóa bỏ kí ức. Khi Tiểu Thất tỉnh lại, hắn không dám chắc thuốc có thực sự có tác dụng hay không, bởi cậu vốn là hồ ly tu luyện thành người, thể chất hoàn toàn bất đồng với con người. Hắn không dám chắc, cho tới khi cậu hỏi những lời này.

- Thất nhi, ngươi không nhớ ra ta là ai sao?

Lâm Kinh Vũ cật lực che dấu tâm tình kích động của mình, nhận được cái lắc đầu đầy hoang mang của Tiểu Thất, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Ta là Lâm Kinh Vũ, là tình lữ của ngươi.

- Tình lữ? Ý ngươi tình lữ là sao?

Tiểu Thất hoàn toàn bất ngờ về câu trả lời mình nhận được. Không thể nào! Cậu sao có thể cùng với một nam nhân...

- Thất nhi, nghe ta nói này.

Lâm Kinh Vũ nắm lấy vai cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình. Hắn biết những lời sắp nói ra đều là gạt người, nhưng vì giữ Tiểu Thất ở lại bên cạnh mình, hắn không còn cách nào khác.

- Tên của ngươi là Tiểu Thất, ngươi là hậu duệ đời thứ chín của gia tộc Hồ ly, gia tộc Cửu Vỹ Hồ duy nhất còn tồn tại trên đời này. Bốn năm trước, ngươi tình cờ cứu ta một mạng, chúng ta quen biết từ đó. Tình cảm hai ta rất tốt, hai chúng ta đã hẹn ước khi nào ta tu luyện thành tài sẽ cùng nhau kết bái phu thê, tay trong tay ngao du bốn biển. Tuy nhiên, chuyển biến vào hai tháng trước đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Bang phái của ta liên kết cùng ba bang phái lớn trong tu chân giới tập kích gia tộc ngươi, nhằm diệt sạch toàn bộ Hồ ly nhất tộc. Ngày xảy ra đại chiến, ta phải khó khăn lắm mới cứu được ngươi thoát ra. Trong lúc hữu ý vô tình, ta trở thành kẻ phản đồ bị sư môn đuổi giết, ngươi lại là hồ yêu duy nhất còn sống sót sau cuộc thảm sát. Hai chúng ta trốn chui trốn lủi, bị đuổi giết khắp nơi. Ngươi lại bị thương nghiêm trọng, dẫn đến mất trí nhớ. Còn may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta chợt nhớ tới nơi này, nếu không e rằng chúng ta đã sớm tay trong tay cùng nhau xuống hoàng tuyền mất rồi.

Lời nói của Lâm Kinh Vũ tràn ngập sơ hở, nhưng Tiểu Thất đã quá mệt mỏi để đi tìm kiếm câu trả lời. Cậu cảm giác người con trai trước mặt vô cùng thân thuộc, ở bên cạnh hắn cậu cảm nhận được sự an toàn, cõ lẽ như thế là đủ rồi!

- Sau này chúng ta sẽ sống ở đây sao?

- Phải.

Lâm Kinh Vũ rất tự nhiên nắm lấy tay cậu. Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, khẽ cười nhẹ.

- Sửa sang lại một chút là có thể ở được. Mấy chuyện nhỏ này cứ để cho ta, Thất nhi hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt.

- Tên của ngươi là Lâm Kinh Vũ?

Tiểu Thất nghiêng đầu, mái tóc dài trượt xuống vai cậu thoạt nhìn vừa dịu dàng lại thêm phần điềm đạm.

- Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Vũ, có được không?

- Được, tất nhiên là được. Thất nhi muốn gọi thế nào liền gọi như thế.

Lâm Kinh Vũ vui vẻ cười lớn, không kìm được mà vươn tay ôm người nọ vào lòng. Cảm nhận hơi ấm của đối phương, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lấp đầy hơi thở của Thất nhi vào buồng phổi. Đã rất rất lâu rồi, Lâm Kinh Vũ mới lại có được cảm giác trái tim đập liên hồi trong lồng ngực. Thất nhi, cảm ơn em đã khiến trái tim tôi sống lại một lần nữa.

Tiểu Thất vùi đầu trong lồng ngực Lâm Kinh Vũ, để mặc cho người nọ ôm mình. Cậu thấy hắn gọi cậu là "Thất nhi" nghe rất ấm áp, suy nghĩ một chút liền muốn kêu hắn một tiếng "Tiểu Vũ". Không nghĩ tới đối phương lại vì vậy mà thực cao hứng. Quá khứ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu chẳng muốn nhớ lại nữa. Cứ như thế này bình dị sống bên nhau đến hết đời, cũng được rồi nhỉ?!


End Đoản 37.

Hừm. Định viết một đoản SE cơ, mà lại không nỡ. Vết xong đoản này bất chợt nhận ra, bản thân không có duyên với Cổ trang. Hụ hụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro