Đoản 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: phần in nghiêng là suy nghĩ của Vương Tuấn Khải.


- Thiên Tỉ, đã lâu không gặp.

Vương Tuấn Khải mỉm cười xã giao, phong thái anh tuấn soái khí ngày nào không đổi, có chăng thì tăng thêm một phần trầm ổn, bớt đi một chút ngông cuồng của tuổi trẻ.

- Đã lâu không gặp, đại ca.

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu đáp lễ, khóe miệng hơi nhếch lên tạo nên một nụ cười nhẹ, nhưng không có đồng điếu, ý cười không cách nào chạm tới đáy mắt.

- Nghe nói em đang kinh doanh một phòng trà nhỏ, công việc vẫn ổn chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, nhàn nhạt đáp.

- Em không mở phòng trà, hiện tại em đang quản lý một quán cà phê.

- Ồ! Xem ra là người đưa tin của anh có vấn đề rồi.

Vương Tuấn Khải cố tình nói đùa một câu, muốn làm giảm đi cái không khí gượng ép giữa hai người nhưng dường như không có tác dụng. 

- Thiên Tỉ

Rất muốn nói với em một câu, nhưng lại chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Vương Tuấn Khải bước lại gần, vươn tay muốn chạm vào sườn mặt Thiên Tỉ. Bàn tay mới đi được nửa đường, bị chủ nhân của có cưỡng ép dừng lại. Không khó để nhận ra sự chống cự nhỏ của Thiên Tỉ khi Vương Tuấn Khải muốn tiếp cận cậu. Vương Tuấn Khải cứng đờ, cơ thể như bị người điểm huyệt đạo khiến cho bất động, bàn tay rơi vào khoảng không vẫn chưa cách nào thu hồi. Dịch Dương Thiên Tỉ ở phía đối diện mím môi, đầu hơi rũ xuống, phần tóc mái dài che phủ đôi mắt hổ phách.

Thiên Tỉ, em lùi lại nửa bước là phản kháng sao? Ngốc tử, có biết một động tác nhỏ của em khiến anh đau đớn nhường nào không?

Vốn muốn trao em cái ôm như ngày chúng ta còn bên cạnh nhau, thế nhưng xem ra không thể nữa rồi.

- Em có việc, em đi trước. Gặp lại anh sau. 

Bộ dạng trốn tránh của Thiên Tỉ làm Vương Tuấn Khải không cách nào nhịn xuống một trận chua xót.

- Để anh đưa em về.

Trời sắp mưa rồi, anh sợ...

- Không cần đâu, cảm ơn anh.

Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người vội vã băng qua đường lớn, hòa vào dòng người hối hả trên phố, lúc này Vương Tuấn Khải mới gỡ bỏ vẻ mặt bình thản, đôi vai rộng rũ xuống. Hai tay anh đan chặt đặt ở trên bàn, mắt phượng đào hoa ghim chặt trên mặt bàn.

Thiên Tỉ, thực ra rất muốn hỏi em, em sống có tốt không?

Còn có, anh muốn nói với em, anh rất nhớ em!


End Đoản 38.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro