Đoản 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại tiếp tục series đoản văn b u ô n b uôn huyền buồn =)))))))))))))))))

Tôi không thích một người cố tỏ ra mạnh mẽ.

Tôi không thích một người luôn chôn dấu tâm sự của mình dưới đáy lòng.

Tôi không thích một người lúc nào cũng vác theo khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Tôi không thích một người quá mức hoàn mỹ!

Bởi vì

Sẽ rất khó khăn để có thể tiếp cận với con người thật của ai đó, khi họ đang cố tình mang mặt nạ.

Không cách nào chia sẻ vui buồn với một người luôn đem mọi cảm xúc cất giữ làm của riêng.

Chẳng dễ để có thể mỉm cười hòa ái với một kẻ luôn lãnh đạm với mình.

Càng không biết làm sao để không phải tự ti khi đối diện với sự hoàn mỹ của người ta.

Ấy vậy mà, hết lần này đến lần khác, tôi đều bị những thứ mình không thích hấp dẫn.

Tôi thầm mến một người, mà người ấy, là tổ hợp của tất cả những điều "đáng ghét" được nêu trên.

Có điều... đó là em ấy của quá khứ. Hiện tại, người tôi yêu đã trở nên hòa ái và đáng yêu hơn rất rất nhiều!

Tuy rằng bộ dạng cao lãnh của em ấy thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện, nhưng em ấy không còn lạnh lùng và lầm lỳ như trước.

Em ấy cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn.

Em ấy đã có thể thoải mái biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Khi mệt sẽ không nói mấy câu đáng ghét như "Em không sao", "Em quen rồi"... Thay vào đó, em ấy biết cách sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý, không làm mấy việc quá sức nữa. Mà thực ra, đều là do tôi luôn lải nhải bên tai, bắt em ấy phải luyện tập và nghỉ ngơi điều độ, em ấy mới có thể trở nên ngoan ngoãn như thế. *kiêu ngạo*

Em ấy càng ngày càng biểu hiện ra sự quyến rũ không cách nào chống cự. Tôi chỉ hận không thể thu nhỏ em ấy lại, đem về nhét vào túi áo của mình >.<

Hôm trước lướt weibo, bắt gặp cái dòng hangtag của fan em ấy làm tôi máu huyết sôi trào. Bọn họ kêu gào cái gì mà "Yêu cầu Dịch Dương Thiên Tỉ chịu trách nhiệm", "Thiên Chỉ Hạc mang thai tập thể". Tôi lúc đó chỉ có thể lặng lẽ... câm nín!!!! Tôi cực kì muốn lật bàn. CMN! (người ta đang tức giận, không kìm được nói bậy một chút, các chế nên thông cảm đi a~) Lão tử còn sống sờ sờ đây này, các người đừng hòng mơ tưởng bước một chân vào nhà họ Dịch. Có tin lão tử đêm chân của các người cho cẩu ăn không??? Hừ!!

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!

Thiên nhi thích mỹ nam tử an tĩnh hiểu chuyện nha, không thể vì chút "chuyện nhỏ" như vậy mà làm mất hình tượng. 

1

 2

 3

 giây sau

CMN!!!!!

=)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Các người tưởng lão tử bế qua ôn thi là không biết gì đến tình hình ngoại nội chiến của dàn hậu cung nhà các ngươi sao??? 

Được rồi. Ta công nhận Lưu Diễm Phân cô nương vô cùng vô cùng khả ái, đặc biệt đặc biệt xinh đẹp!! Ta cũng không nói cho các người biết ta đã bị nàng đánh bại trong vòng một nốt nhạc. Vậy nên, các người có muốn ghép nàng với Thiên nhi nhà ta thành một cặp ta cũng có thể tạm thời chấp nhận.

Nhưng mà thế éo nào từ ngày lão tử vắng mặt, thuyền Nguyên Thiên lại lên như diều gặp gió vậy hả? Hả? Hả? Cái gì mà ôn nhu công, ngạo kiều thụ? Cái gì mà anh tuấn công, cao lãnh xênh đẹp thụ??? Mấy người nghĩ cái quần giề vại??? Bộ bao nhiêu năm qua bao nhiêu công sức lão tử bỏ ra để "đánh dấu chủ quyền" đều bị mang đi đổ sông đổ biển hết cả??????????????????

Bởi vì muốn người ngoài biết được Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm là người của mình, lão tử không quản ngày đêm bị ăn bơ, bị lạnh nhạt mà bám dính lấy em ấy như keo với sơn, như cá với nước, như cây với đất, như cứ... thôi dẹp mẹ đi. =_= vậy mà kết quả là sao?? Là sao????

Các người thật khiến lão tử quá thất vọng!

Nhật ký ngày XX, tháng YY, năm ABCD

Chủ bút: Con "dê" nhà họ Dịch aka Vương Tuấn Khải 

Tái bút: lão tử viết những lời này hoàn toàn không có ý TRÁCH MÓC gì các người. Lão tử chỉ muốn mấy người hãy nhìn lại hành vi của bản thân. Nếu như đã biết sai, thì mau mau khoanh tay úp mặt vào tường ngay và luôn cho taaaaaaaaaaa~~

End Đoản 39.

ờm, chủ nhà chỉ muốn nói, ta cũng chèo thuyền Nguyên Thiên a...

 "bép"

VTK: Ngươi đi chết cho lão tử..............

*xách dép*

*chạy=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*

"Tiểu Thiên Thiên, mau cứu má..................................................................................................."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro