Đoản 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật trong Thời đại niên thiếu của chúng ta:

Vương Tuấn Khải vai Ô Đồng

Dịch Dương Thiên Tỉ vai Doãn Kha

Vương Nguyên vai Ban Tiểu Tùng

- Doãn Kha gia nhập đội bóng chày với bọn tớ đi.

Ban Tiểu Tùng sau hai lần tận mắt chứng kiến khả năng bắt bóng của Doãn Kha liền có ý định lôi kéo người kia. Trong đội bây giờ đã có Ô Đồng một tay đánh bóng cừ khôi, có thêm Doãn Kha nữa thì thực lực đội bóng càng thêm củng cố.

- Nếu Doãn Kha gia nhập, trong đội sẽ không còn cái tên Ô Đồng.

Ban Tiểu Tùng khó xử nhìn Doãn Kha. Cậu ta biết quan hệ giữa Doãn Kha và Ô Đồng không tốt, nhưng không ngờ Ô Đồng lại phản ứng mạnh như vậy.Cậu ta muốn lôi kéo Doãn Kha, nhưng lại càng không muốn đánh mất Ô Đồng. Phải nói Ô Đồng chính là trụ cột của cả đội, hắn mà rút lui, không sớm thì muộn đội bóng cũng lại rơi vào kết cục tan rã.

- Không sao đâu Tiểu Tùng, mình không có ý định tham gia.

Doãn Kha vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, cậu nhìn đồng hồ, nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ và giá vẽ.

- Mẹ mình sắp về, mình phải trở về nhà rồi. Các cậu ở lại luyện tập vui vẻ.

- Thật xin lỗi, Doãn Kha.

Ban Tiểu Tùng nhỏ giọng, nắm lấy tay Doãn Kha mà nói.

- Mình đã nói không sao mà.

Doãn Kha vỗ vỗ bàn tay đang nắm tay mình, trấn an.

Ô Đồng đứng bên cạnh đột nhiên tức giận vô cớ, hắn lạnh lùng liếc Doãn Kha, lại trừng mắt đe dọa Ban Tiểu Tùng.

- Cậu không cần luyện tập nữa thì tôi về trước.

- Ấy ấy, mình còn muốn tập mà.

Ban Tiểu Tùng vội vàng tạm biệt Doãn Kha, chạy theo Ô Đồng.

Đợi hai người họ đi xa, Doãn Kha cũng thu thập xong đồ đạc của mình, lẵng lẽ rời đi.

- Lực tay không đủ mạnh.

- Điểm trụ chưa vững.

-Góc độ ném phải chuẩn xác, không được ném bừa.

- Hít đất 30 cái, đứng tấn 10 phút.

Ban Tiểu Tùng ôm một bụng oán khí mà hít đất, mỗi một cái đẩy người lên xuống là một lần cậu ta lôi mười tám đời tổ tông nhà Ô Đồng ra hỏi thăm một lượt. Tên khốn kiếp kia rõ ràng là cố tình chỉnh cậu.

Ô Đồng bực bội ném mạnh quả bóng trong tay, chân phải hữu lực vùi sâu vào lớp cát trên đất. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, quay đầu nhìn về phía ai kia vừa ngồi vẽ. Bóng dáng thiếu niên an tĩnh trầm lặng đã sớm không còn ở đó nữa. Ô Đồng đưa mắt tìm kiếm, vẫn là không thấy được thân ảnh người nọ. Hắn hờn dỗi đá đá cát dưới chân. Đáng ghét, nhanh như vậy đã chạy mất.

- Hôm nay tập đến đây thôi.

Bỏ mặc Ban Tiểu Tùng đang nằm thở dốc trên mặt đất, Ô Đồng cứ vậy bỏ đi.

.

.

Cả đêm lăn qua lăn lại trên giường vẫn không tài nào yên giấc. Ô Đồng mang theo đôi mắt hơi sưng đỏ đến trường. Vừa bước vào cửa lớp, đập vào mắt hắn là hình ảnh Doãn Kha đang tận tình hướng dẫn bài tập cho cô bạn cùng lớp. Xem ra hai người rất hợp ý, còn nói cười vui vẻ với nhau. Đồng điếu của Doãn Kha cũng bởi vậy mà nở rộ. Ô Đồng nhìn ra ánh mắt lấp lánh ánh sao của bạn học nữ bên cạnh đang dán chặt vào Doãn Kha, như thể hận không cách nào đem đối phương nhốt vào trong ánh mắt của mình.

Ô Đồng cảm thấy một cỗ tức giận không tên xông thẳng vào tim. Tối qua hắn còn lo lắng Doãn Kha sẽ vì lời nói của hắn mà buồn, xem ra là hắn lo lắng vô ích rồi. Người ta mới không thèm đem hắn đặt vào mắt. Ô Đồng siết chặt quai cặp, làm bộ không thèm để ý đi đến bàn học của mình, ngồi xuống. Thế nhưng hắn không khống chế lực tay, cặp sách mạnh mẽ tiếp xúc với mặt bàn, phát ra âm thanh chói tai thu hút sự chú ý của mọi người. Doãn Kha cũng bởi vậy mà ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Cậu chỉ nhìn lướt qua hắn một cái, rất nhanh tầm mắt đã bị bạn nữ đang ngồi bên che khuất. Doãn Kha cũng không bận tâm lắm, liền chỉ tập trung giảng bài cho bạn học.

Suốt cả buổi sáng hôm đó, áp suất bên người Ô Đồng đặc biệt thấp.Ngay cả một kẻ vô tâm vô phế như Ban Tiểu Tùng cũng cảm nhận được. Không ai dám lại gần Ô Đồng, bọn họ còn chưa muốn bị khí áp của hắn đông chết a~

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới. Cả lớp học rất nhanh biến thành một cái chợ. Ban Tiểu Tùng vốn định rủ Ô Đồng và Doãn Kha cũng nhau ăn trưa để giải tỏa không khí căng thẳng giữa hai người. Thế nhưng xem tình hình hiện tại, tốt nhất là nên bỏ qua Ô Đồng đi. Vì vậy mà bạn học Tiểu Tùng rất nhanh lôi kéo bạn học Doãn Kha xuống nhà ăn.

Ô Đồng ăn cả một bình dấm chua, tâm tình ăn uống cũng không có, đành ở lại lớp ngủ trưa. Khi mà hắn đang mơ mơ màng màng, sắp sửa gặp được chu công thì lại nghe thấy giọng nói kích động của Ban Tiểu Tùng.

- Doãn Kha cậu mau nói, cậu và Tiểu Linh rốt cuộc là thế nào?

- Còn có thể là thế nào nữa? Ban Tiểu Tùng, cậu không nên suy đoán lung tung.

- Thực sự không có gì sao?

- Ừ, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường.

Giọng Doãn Kha đầy vẻ bất lực.

- Thế nhưng bạn bè bình thường sẽ làm cơm hộp cho cậu sao? Sẽ bởi vì cậu thích uống sữa đậu nành mà tự tay mua đậu nành về ủ để làm sữa cho cậu uống sao?

- Cậu ấy nói là để cảm ơn mình vì đã giảng bài cho cậu ấy.

Doãn Kha điềm nhiên nói. Nhưng Ban Tiểu Tùng không cho là đúng.

- Chẳng phải sáng nay cậu mới giảng bài cho người ta sao, làm thế nào mà buổi trưa người ta liền chuẩn bị mấy thứ đồ này nọ cho cậu nhanh như vậy chứ?

- Chuyện này....

Nghe Ban Tiểu Tùng nói, Doãn Kha liền á khẩu.

- Tớ nói cậu nghe này Doãn Kha.

Ban Tiểu Tùng ra vẻ anh lớn, khoác vai Doãn Kha mà rằng:

- Tiểu Linh rõ ràng có ý với cậu, tâm tình của con gái không đơn giản như những gì họ nói ngoài miệng. Lại nói, cậu bình thường học giỏi lại tốt bụng, lớn lên tướng mạo đẹp trai như vậy, không chỉ Tiểu Linh, Ban Tiểu Tùng tớ mà là con gái cũng nhất định đem cậu thành đối tượng theo đuổi. Đâu như tên Ô Đồng lạnh lùng ngạo mạnh kia...

Ban Tiểu Tùng càng nói càng nhỏ dần, Doãn Kha ghét bỏ đầy tay cậu ta ra, dáng vẻ hoàn toàn bất lực.

- Cậu bớt nói linh tinh đi.

Ban Tiểu Tùng dẩu môi, lão tử là nói sự thật thôi.

Bạn học Ô Đồng thu toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người vào tai. Bàn tay đặt dưới gầm bàn đã sớm bẻ gãy chiếc bút bi trong tay, đến cả đầu óc cũng hoàn toàn tỉnh táo, không có nửa điểm buồn ngủ.

"Doãn Kha, cậu được lắm! Không những câu dẫn nữ sinh mà nam sinh cũng không tha. Chờ xem tôi làm sao chỉnh đốn cậu."

.

.

Tan học, Doãn Kha vốn định nhanh chóng trở về hoàn thành bài tập hóa học còn dang dở. Lúc đứng chờ xe ở tàu điện ngầm bỗng có một bé gái tới kéo áo cậu, bảo cậu đi theo giúp đỡ một chú mèo nhỏ bị mắc kẹt ở hàng rào gần đó. Doãn Kha tính toán thời gian một chút, mười lăm phút nữa tàu mới chạy, cậu liền không nghi ngờ theo bé gái kia đi về phái con hẻm vắng. Đi không được bao lâu Doãn Kha bị người ta chụp thuốc mê, sau đó hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Trong lúc mơ màng ngất đi, Doãn Kha chợt nhớ ra gần bến tàu điện ngầm thì lấy đâu ra hàng rào chứ...

Doãn Kha cảm thấy đầu óc quay cuồng, cậu thử mở mắt, hoàn hảo tay chân cậu không bị trói, mắt cũng không bị buộc vải đen như tưởng tượng. Mà khoan, hình như cậu đang nằm trên giường lớn mềm mại chứ không phải nhà kho bẩn thỉu. Xem ra không phải rơi vào tay bọn bắt cóc tống tiền.

- Cậu tỉnh rồi?

Giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu, âm thanh vô cùng thân thuộc.

- Ô Đồng!?

Doãn Kha nghi hoặc nhìn người nọ, hắn ung dung ngồi xuống bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay đang đặt bên ngoài chăn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Cậu làm gì?

Doãn Kha muốn rút tay lại, nhưng cả người cậu vô lực, cử động một chút đã thấy khó khăn.

- Còn nhớ tôi đã nói gì không?

Ô Đồng vuốt ve khuôn mặt thanh thuần của cậu, hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu.

- Tôi có thể cho cậu thời gian dần dần chấp nhận tôi. Nhưng cậu lại từ chối.

- Tôi còn nói có thể thuyết phục bố mẹ cậu chuyện của chúng ta. Nhưng cậu cự tuyệt.

- Tôi nhớ, tôi đã nói sẽ khiến cậu hối hận.

Ô Đồng chợt cười, nụ cười chứa đầy chua xót và đau đớn.

- Nhưng mà.... tôi làm không được.

Ô Đồng bất lực gục xuống vai Doãn Kha.

- Nhìn cậu đau khổ, tôi còn đau gấp mười lần cậu.

- Nhìn cậu cười đùa vui vẻ bên người khác, tôi như muốn phát điên lên.

- Tôi lạnh lùng với cậu, cố tình gây hấn với cậu chỉ vì muốn cậu sẽ để mắt tới tôi. Tại sao tôi làm nhiều việc như vậy, cậu vẫn không thể để tâm tới tôi dù chỉ một lần?

- Tôi yêu cậu.

- Nhưng tôi cũng hận cậu....

Doãn Kha cảm nhận từng đợt run rẩy trên vai mình, cậu cố gắng đưa tay xoa nhẹ đầu Ô Đồng. Thì thầm:

- Tôi biết, tôi đều biết tất cả.

Ô Đồng im lặng, rồi như trừng phạt mà cắn mạnh vào cổ Doãn Kha một ngụm. Cả người Doãn Kha cứng đờ, mọi tế bào như ngưng trệ, chỗ bị cắn tê dại truyền đến xúc cảm đau đớn không nói thành lời. Ô Đồng vươn đầu lưỡi liếm nhẹ máu trên vết cắn, hài lòng nhìn thành quả của mình.

- Đây là bằng chứng chứng minh cậu - Doãn Kha là người của Ô Đồng.

Ô Đồng cúi xuống, đem trán mình cọ lên trán người kia, hai chóp mũi khẽ chạm nhau.

- Sau này không cho phép chạy trốn khỏi tôi nữa.

Doãn Kha mỉm cười, khóe mắt cong cong khả ái.

- Nếu muốn trốn thì đã không ngày ngày lượn lờ qua lại trước mặt cậu. Nếu muốn trốn thì đã không theo cậu chuyển trường đến đây. Nếu muốn trốn đã không cố tình chọn lớp có cậu để học. Nếu muốn trốn sẽ chẳng để cậu dễ dàng tóm được.

Doãn Kha nghiêng đầu, theo quán tính Ô Đồng mất đi điểm tựa, đầu liền theo đó chúi xuống. Môi hai người chạm nhau, xúc cảm mềm mại tựa như lông mèo, ngọt ngào lan tỏa đến tận tim.

End Đoản 43.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro