Đoản 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương Tuấn Khải, vì sao lại đối xử với ta như vậy?

Dịch Dương Thiên Tỉ một thân hỷ phục rách nát, trên bụng đang găm chặt thanh kiếm sắc. Bộ dáng chật vật tựa vào bên vách đá nặng nhọc thở dốc. Máu từ vết thương chảy ra, thấm vào sắc đỏ của phục y, càng thêm phần diễm lệ, càng nhìn lại càng thê lương.

- Có trách thì trách cha của ngươi năm xưa quá tàn ác. Đời cha gây nghiệt đời con chịu tội. Đạo lý này lẽ nào ngươi còn không hiểu?

Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống, hắn đối với đau đớn Dịch Dương Thiên Tỉ đang phải chịu đựng, không mảy may thương xót.

Thiên Tỉ ngẩn người, như chưa thể tin được kẻ đang tự mãn nhìn mình chật vật kia đã từng là người mà y yêu bằng cả sinh mệnh. Y chống đỡ thân thể, một tay nắm lấy chuôi kiếm, mạnh mẽ rút ra. Kiếm vừa rời khỏi, vết thương không có gì ngăn chặn, máu chảy ngày một nhiều. Thiên Tỉ lấy tay che miệng vết thương, vịn người vào vách đá, khó khăn lắm mới có thể đứng dậy.

- Ngươi hận cha ta giết chết cả nhà ngươi, ngươi đem mọi đau khổ ngươi phải gánh chịu dồn lên trên người của ta. Ta không oán, cũng không hận. Bởi vì ta yêu ngươi. Ngay từ ban đầu, khi ta biết đã trao tim mình cho ngươi, thì ta biết ta thua rồi. Kể cả ngươi đem gia tộc ta thiêu hủy, ta cũng không trách ngươi. Xem như đó là cái giá cả nhà ta phải trả do tội lỗi của cha ta.

Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý đến thương thế của bản thân, y nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Vương Tuấn Khải, chậm rãi nói.

- Thế nhưng, ngươi đã đi quá giới hạn chịu đựng của ta. Ta có thể không cần tình yêu của ngươi, không cần sự thương hại rẻ tiền của ngươi. Trên đời này, ta chỉ còn Linh nhi là người thân duy nhất. Vậy mà ngươi có thể nhẫn tâm chà đạp con bé, khiến nó phải chết trong uốt ức!

Trong đôi mắt hổ phách luôn sáng ngời của Dịch Dương Thiên Tỉ giờ đây chỉ còn lại hận thù. Đôi mắt y đỏ như máu, như màu của bộ hỷ phục y đang khoác trên người.

Cảm nhận sự oán trách, căm giận tỏa ra từ y, Vương Tuấn Khải bất giác sợ hãi, hắn không tự chủ mà khẽ lùi lại. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hắn nhìn trân trân người trước mặt. Trên tay y không một tấc sắt, thế nhưng khí tức của y lại khiến hắn kinh hãi không thôi.

- Vương Tuấn Khải, ta lấy máu của con trai ngươi rửa oan cho em gái ta. Ngươi nói xem có phải rất công bằng hay không?

- Khốn kiếp! Dịch Dương Thiên Tỉ, hôm nay ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Vương Tuấn Khải rút đoản đao, khí thần hung tợn khóa chặt lấy Thiên Tỉ.

Y bật cười ha hả. Từ trong ống tay áo xuất hiện một cây tiêu ngọc, tiêu được chạm trổ tinh tế, đường nét hoa văn khoáng đạt tự nhiên, tựa như chính chủ nhân của nó.

- Vương Tuấn Khải, ân oán của hai nhà Vương-Dịch hôm nay kết thúc ở đây đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tiêu lên miệng, y thổi một điệu nhạc du dương ví như đang chậm chạp kể lại câu chuyện của riêng mình. Tiếng tiêu nỉ non vang vọng cả khu rừng. Lũ chim đang yên vị trên cành cây đột nhiên náo loạn, chúng như hoảng sợ trước thanh âm quá đỗi thê lương. Trúc xào xạc đổ nghiêng ngả, như đang nỗ lực chống chọi với cơn bão lớn. Mà Vương Tuấn Khải lúc này, bị âm thanh của tiếng sáo lấy làm trung tâm, lực trùng kích ở địa phương hắn đang đứng vô cùng mạnh mẽ. Hắn đương nhiên không chịu yếu thế, vận dụng nội công thâm hậu khắc chế đòn tấn công bằng âm thanh của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tự động khoá lại thính giác của mình, hắn nhắm chặt hai mắt không hề để ý đến những chấn động xung quanh. Toàn thân hắn toả ra một cỗ lực lượng vô hình, bao vây hắn, ngăn chặn công kích của Thiên Tỉ. Trường bào màu trắng trên người Vương Tuấn Khải vô cùng sạch sẽ, không hề nhiễm chút phong trần. Y phục bay phần phật do áp lực của nội lực, thanh đao trong tay càng khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. So với Dịch Dương Thiên Tỉ mang thương tích trên mình, bộ dáng của Vương Tuấn Khải rõ ràng chiếm ưu thế hơn.

Nhìn Vương Tuấn Khải dễ dàng chống lại lực trùng kích từ tiêu bản, Dịch Dương Thiên Tỉ không cam lòng phun ra một ngụm máu tươi. Tiếng tiêu cũng bởi vậy mà ngừng vang. Thiên Tỉ chật vật quỳ trên đất, thương thế của y sau khi kháng cự Vương Tuấn Khải lại càng nặng hơn. Lục phủ ngũ tạng tựa hồ đều nát bấy, cơn đau từ toàn thân khiến y khổ sở cau chặt mày. Y không muốn để lộ vẻ yếu đuối trước Vương Tuấn Khải. Y căm hận con người vô tình vô nghĩa đó. Nếu hôm nay y phải chết, cũng tuyệt đối không để hắn sống vui vẻ.

Vương Tuấn Khải bình thản nhìn mọi thứ xung quanh phục hồi nguyên dạng, đồng thời thu hồi nội lực. Hắn liếc nhìn bảo đao trên tay, lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang quỳ trên mặt đất. Cười hung ác.

- Xem ra hôm nay không cần dùng đến ngươi rồi.

Hắn tra đao vào vỏ, lạnh nhạt như đang xem kịch vui.

- Ân oán giữa hai nhà đúng là nên kết thúc tại đây thôi. Kẻ duy nhất mang họ Dịch còn sót lại, cũng sắp phải đi chầu Diêm Vương.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến cuối đều cúi đầu, khiến Vương Tuấn Khải không nhìn rõ biểu cảm của y. Đối với lời châm chọc của hắn, y không có nửa điểm phản ứng.

- Dịch thiếu gia, ngươi xem bộ dạng ngươi hiện giờ nếu để cho Dịch Dương bảo chủ thấy được, có phải rất vui mừng hay không?

- Đứa con trai mà ông ta luôn khen ngợi là tài trí song toàn, kết cục lại bị ta đánh cho biến thành bộ dạng thảm hại thế này!

Vương Tuấn Khải đã để cho hận thù che mờ mắt. Hắn cười điên loạn, cảm thấy bội phần "sung sướng" chứng kiến người gặp nạn.

- Vương Tuấn Khải, ngươi có từng yêu ta không?

Dịch Dương Thiên Tỉ đáng thương nhìn hắn, bao đau khổ, bao day dứt hàm chứa lâu nay như được dịp trào dâng. Thế nhưng đổi lại, chỉ là cái nhìn thờ ơ cùng khinh miệt.

- Có biết tại sao năm xưa ta chọn ngươi làm mục tiêu mà không phải em gái ngươi không?

Thấy y lắc đầu, hắn mới cười khẩy nói tiếp.

- Dịch gia chỉ có ngươi là con nối dõi. Ngươi lại tài mạo song toàn, được toàn bộ người trên dưới Dịch gia hết mực yêu thương. Nếu ta hủy hoại một kẻ như ngươi, chẳng phải là đủ khiến Dịch gia thương tâm tới chết hay sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sâu vào đôi mắt Vương Tuấn Khải, giọng nói mềm yếu không còn sức lực.

- Ngươi đối với ta không có tình cảm, vậy còn Linh nhi? Con bé xem ngươi như anh trai, tại sao ngươi lại nhẫn tâm ra tay với nó?

Thanh âm y đề cao, đôi mắt hổ phách ngập nước nhưng lại nỗ lực không để lệ chảy xuống.

- Tất cả những kẻ mang họ Dịch đều là kẻ thù không đội trời chung của Vương Tuấn Khải ta. Ngươi và em gái ngươi cũng không ngoại lệ.

Vương Tuấn Khải ngoan độc nhìn y, giọng nói không dấu nổi lửa hận.

- Ta xin lỗi, cái chết của Tiểu Bảo không phải do ta cố ý...

Dịch Dương Thiên Tỉ ho khan vài tiếng, máu trong miệng y chảy ra không ngừng.

Cái tên "Tiểu Bảo" giống như mồi lửa châm ngòi cơn thịnh nộ của Vương Tuấn Khải. Hắn không ngần ngại tiến tới bóp cổ y, đem cơ thể đẫm máu đang chật vật ở dưới nền đất kéo lên, hung hăng siết chặt cái cổ mảnh khảnh của y.

- Ngươi còn dám nhắc đến Tiểu Bảo, ngươ....

Vương Tuấn Khải chưa nói hết câu, cảm thấy có gì đó không đúng. Từ yết hầu truyền tới cảm giác tê dại, giống như có hàng ngàn con kiến đang chạy loạn trong cơ thể, rất nhanh cảm giác tê dại đó lan khắp cơ thể. Hắn vội vàng buông tay khỏi người Thiên Tỉ. Bàn tay hắn run run sờ lên cổ mình, nơi đó không biết từ khi nào xuất hiện một cây ngân châm bằng bạc. Ngân châm khẳng định có độc, mới khiến nội lực trong người hắn chớp mắt đã tiêu tan.

Khốn kiếp! Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên dùng bộ dạng đáng thương đánh lừa hắn. Thừa dịp hắn không để ý liền hạ độc thủ. Xem ra Vương Tuấn Khải đã quá coi thường y.

Dịch Dương Thiên Tỉ thực tế cũng chẳng khá hơn là bao. Y gập người ho sặc sụa. Vương Tuấn Khải ra tay không có nửa điểm lưu tình, y suýt chút nữa đã ngạt thở mà chết trong tay hắn. Nếu không phải y dùng chút sức tàn cuối cùng, hạ trâm độc lên người hắn, y đã sớm được bầu bạn với Diêm Vương nhanh hơn một chút. Cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhạt. Thấy Vương Tuấn Khải đang cố vận nội công ép chất độc ra. Y chỉ lắc đầu, hảo tâm nhắc nhở hắn.

- Thứ ngươi trúng phải là nhuyễn cốt tán, ngươi đừng phí sức nữa.

Vương Tuấn Khải không phải chưa từng nghe đến loại độc này. Hắn biết rất rõ là đằng khác. Loại độc này chính là không có thuốc giải, người trúng độc sẽ bị côn trùng bào mòn toàn bộ nội công, sau đó từng bộ phận trong cơ thể cũng sẽ bị ăn sạch, cuối cùng không chỉ chết trong đau đớn mà còn phải chịu sự tra tấn cùng cực. Hơn nữa, năm xưa người đau ngân trâm chứa nhuyễn cốt tán cho Dịch Dương Thiên Tỉ chính là hắn.

Vương Tuấn Khải mở bừng hai mắt, mọi nỗ lực ép chất đọc ra ngoài đều vô ích. Hắn biết, hôm nay mình coi như xong đời.

Dịch Dương Thiên Tỉ bò từng chút đến bên sườn núi. Y cả người không còn sức lực nhưng vẫn cố gắng lết mà đi. Miệng vết thương trên bụng tiếp xúc với sỏi đá càng thêm đau đớn. Vương Tuấn Khải hiện thời cũng chẳng thể nhúc nhích. Hắn khó hiểu nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ.

- Ngươi còn muốn làm gì?

Lúc này y đã đến được sườn núi, quần áo trên người đều tả tơi. Y xoay người đối diện Vương Tuấn Khải. Hận thù trong mắt chưa từng tiêu tan.

- Nhìn ngươi bị độc tính ăn mòn, bị tra tấn đến chết quả là việc vô cùng thú vị. Thế nhưng ta thà rằng thịt nát xương tan, phơi thây cho quạ mổ xác cũng không muốn chết cùng một chỗ với ngươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói xong, thản nhiên cởi hỏ hỷ phục, bên trong là một thân lam y mà lúc trước y thường dùng. Y ngửa mặt lên trời, mỉm cười.

" Cha, mẹ, Linh nhi, chờ Tiểu Thiên với."

Dịch Dương Thiên Tỉ cứ như vậy gieo mình xuống vực thẳm. Để lại tiếng thét dài đau đớn của người y yêu nhất, cũng là kẻ khiến y hận nhất. Tận mắt chứng kiến Dịch Dương Thiên Tỉ biến mất trước mắt mình. Tâm can Vương Tuấn Khải như bị cào nát thành từng mảnh. Đau đớn, thống khổ, hối hận. Đến cuối cùng, khi y rời bỏ hắn, hắn mới biết. Thực ra ngay từ ban đầu, là hắn thua, chứ không phải y. Nỗi đau thân thể bị độc tố hành hạ không thể sánh bằng tiếng vỡ vụn của trái tim hắn lúc này.

" Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi ra tay thật tàn nhẫn."

" Món nợ giữa chúng ta sao có thể dễ dàng cho qua như vậy?"

" Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa. Ta sẽ bám lấy ngươi, khiến ngươi chịu đựng mọi giày vò."

" Thiên Tỉ, chờ ta..."

" Ta sẽ không để ngươi rời xa ta như vậy!"

End Đoản.

Cái này ứ phải đoản, nó thành one shot mất rồi *cào tường*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro