Đoản 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Tỉ, hôm nay Bắc Kinh có tuyết rơi, em ra ngoài nhớ mặc thêm quần thu. Còn nữa, áo bông anh gửi cho em, nhớ phải lấy ra mặc, đừng để bị nhiễm lạnh nghe chưa?!

- Thiên Tỉ, đi học sao lại không để Bạng Hổ ca theo cùng? Ngộ nhỡ gặp phải fan cuồng hay antifan thì phải làm sao?

- Tối qua anh lướt weibo thấy một trạm Thiên gia up video em đi tập nhảy tới gần 12 giờ đêm mới về. Sao cứ luôn không biết chăm sóc cho bản thân như thế? Anh đã nói em đừng cố sức quá rồi mà. Đi học cả ngày mệt mỏi như vậy, buổi tối còn cố chấp đi tập nhảy. Em coi thường sức khỏe của mình tới vậy sao?

- Thiên Tỉ, em cùng Nam Nam đi khu vui chơi hả? Đợi khi nào có dịp đến Bắc Kinh, anh cũng muốn cùng em chơi thử trò tàu lượn siêu tốc a~

- Thiên Tỉ, anh kể em nghe. Hôm nay ở trường lại có bạn học tỏ tình với anh đó. Thiên Tỉ em nói xem sao lực hấp dẫn của anh lại lớn như vậy chứ? Haiz!

- Thiên Tỉ, không phải đã nói tan học liền về nhà hay sao? Thời tiết lạnh như vậy em còn cùng bạn đi xem phim. Lạnh chết em điiiiiiiiiiiiiii.

- Thiên Tỉ, ba tháng năm ngày mười hai giờ rồi anh chưa được gặp em. Mau lên QQ mở video call cho anh nhìn mặt cái coi.

- Thiên Tỉ, anh nhớ em, rất rất nhớ em, vô cùng nhớ em, nhớ em đến sắp phát điên rồi!!!! 

- Thiên Tỉ....

- Thiên Tỉ....

Em thường mắng anh là ông già lắm điều. 

Em thường hay phàn nàn vì anh suốt ngày càm ràm mấy thứ dở hơi.

Em không thích anh coi em là con nít mà đối đãi.

Em chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng khi anh nói nhớ em.

Nhưng mà...

Anh không thể ngừng việc quan tâm em.

Anh không thể bảo mình thôi lo lắng cho em.

Mắng em, là vì anh thương em.

Không muốn em cùng bạn bè đi chơi, là vì anh ích kỷ, anh muốn em chỉ thuộc về mình anh, chỉ vui vẻ với riêng anh.

Anh còn biết, mỗi lần anh nói "Thiên Tỉ, anh nhớ em" em đều sẽ bởi vì ngại ngùng mà cố tỏ ra cao lãnh.

Đồ ngốc! Em nghĩ có thể qua mắt được anh sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ, em là bảo bối nhỏ của anh. Thật muốn bắt em lại, đem em nhốt vào trong tim anh. Để ngoài anh ra, không ai thấy được đồng điếu nhỏ khả ái của em.

Vương Tuấn Khải nguyện ý, cả đời này "Nhất tâm Nhất ý" với một mình Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ, hãy đợi anh đến năm 25 tuổi.

Nhất định phải đợi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro