Đoản 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp tục series Boy Hood, lần này có thêm một nhân vật mới là Úc Phong.

Úc Phong trong đoản của mình không giống với nhân vật trong phim. 

.

- Doãn Kha, thật may quá gặp em ở đây. Giới thiệu với em, bạn học mới của lớp chúng ta Úc Phong. Hai đứa làm quen đi.

Thầy Hứa cười cười xoay người để Doãn Kha có thể nhìn rõ thiếu niên phía sau mình.

- Xin chào, mình là Doãn Kha.

Doãn Kha thân thiện chào hỏi, không quên khuyến mại nụ cười mỉm.

- Mình là Úc Phong, sau này nhờ cậu giúp đỡ.

Bạn học mới này nhìn qua hảo soái nha! Doãn Kha âm thầm khen ngợi. Nếu so với Ô Đồng thì đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.

- Bây giờ thầy có việc phải lên văn phòng. Doãn Kha, em giúp thầy dẫn Úc Phong lên lớp, làm quen với các bạn nhé.

- Dạ được.

- Vậy thầy đi trước.

- Tạm biệt thầy.

- Tạm biệt.

Chờ thầy Hứa đi rồi, Doãn Kha mới quay sang nói với Úc Phong.

- Mình đưa cậu lên lớp.

- Cảm ơn cậu.

- Không cần khách sáo, sau này đều là bạn học.

Úc Phong đi phía sau, nhìn chăm chăm cái ót của người trước mặt. Không khỏi cười nhẹ.

"Doãn Kha, ba năm rồi cậu vẫn không thay đổi nhỉ?"

Không ngoài dự đoán của Doãn Kha, Úc Phong vừa bước vào lớp đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mấy bạn nữ đều vây quanh cậu ta hỏi han đủ thứ. Lũ con trai lại được một phen than ngắn thở dài. Một Ô Đồng còn chưa đủ, bây giờ còn thêm tên Úc Phong này nữa, không phải là muốn tuyệt đường tán gái của bọn họ sao??

Doãn Kha cũng không quan tâm, bỏ mặc bạn đồng học bị đám con gái xoay như chong chóng. Ban Tiểu Tùng đã sớm chạy đi hóng chuyện, chỉ còn Ô Đồng vùi đầu xuống bàn ngủ ngon lành không biết trời chăng gì và Doãn Kha an tĩnh ngồi đọc sách như đối lập với sự ồn ào của lớp học.

"Reng reng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu, thành công cứu Úc Phong thoát khỏi đám bạn học nhiều chuyện. Hắn liếc mắt một vòng quanh lớp học, hài lòng khi thấy chỗ ngồi phía sau Doãn Kha vẫn trống. Hắn không chút nghĩ ngợi đi thẳng một mạch xuống cuối lớp.

- Thật trùng hợp, lại được ngồi gần cậu.

Úc Phong không dấu nổi vui mừng.

- Cậu mới chuyển đến, có bài tập nào không hiểu cứ hỏi mình.

Doãn Kha vẫn an tĩnh đọc sách, không nhanh không chậm trả lời.

Ban Tiểu Tùng nhanh nhảu chen miệng bồi thêm một câu.

- Úc Phong cậu không biết đấy thôi, Doãn Kha là học bá của khối mình đấy. Được cậu ấy chỉ điểm là may mắn của cậu đó nha.

- Nhiều chuyện.

Doãn Kha lườm Ban Tiểu Tùng một cái khiến cậu ta đành cười trừ giả bộ vùi đầu đọc sách. Chỉ có Úc Phong từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhẹ như có như không.

"Tôi đương nhiên biết Doãn Kha là học bá. Cậu ấy không chỉ một lần đoạt huy chương vàng môn toán học. So với các cậu, tôi còn hiểu Doãn Kha hơn ai hết."

.

Ô Đồng có thói quen ngủ gục trong giờ, thành tích học tập của cậu ta cũng thuộc loại xuất sắc, nên giáo viên cũng không có nhắc nhỏ. Chỉ khi có bài kiểm tra, bạn học mới đánh thức cậu ta dậy. Khi Ô Đồng bị Ban Tiểu Tùng vừa đá vừa kéo khỏi mặt bàn học, cậu ta theo thói quen đưa mắt nhìn về phía bạn học ngồi cách mình một cái bàn. Người đó không ai khác là Doãn Kha học bá của chúng ta. Tình cờ là, ánh mắt của Ô Đồng còn thu được hình ảnh một tên lạ hoắc ngồi chềnh ễnh phía sau Doãn Kha, không chỉ thế, tên đó dán chặt tầm nhìn trên người Doãn Kha, tựa như muốn đem cậu thu vào trong tầm mắt.

Ô Đồng khó chịu hừ nhẹ, hất hàm hỏi Ban Tiểu Tùng.

- Ai kia?

Ban Tiểu Tùng nhìn theo tầm mắt Ô Đồng, rất nhanh đã bắt được suy nghĩ của đối phương mà trả lời.

- Đối thủ tương lai của cậu, học sinh mới chuyển đến Úc Phong.

Nghe Ban Tiểu Tùng ba hoa, Ô Đồng không khỏi nhíu mày.

- Đối thủ tương lai?

- Đúng vậy.

Ban Tiểu Tùng được dịp phát huy tài nhiều chuyện của mình, diễn thuyết một tràng dài.

- Cậu không thấy Úc Phong rất soái sao? Vừa đến liền khiến con gái lớp mình điên đảo của cậu ta. Mị lực của Úc Phong so với cậu chỉ có ngang ngửa chứ không hề kém cạnh nha. Còn nữa, mình vừa dò hỏi được cậu ta là một tay ném bóng chày cực đỉnh. Mình đang có ý định lôi kéo cậu ta vào đội bóng chày.

Ban Tiểu Tùng vừa nói tay vừa làm động tác quyết tâm, khí thế chiến đấu hừng hực. Ô Đồng trông thấy mà da đầu một trận tê dại. Tài bám dính của vị Ban đồng học này Ô Đồng đã được nếm trải qua. Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: "đáng sợ".

Ô Đồng không hiểu, tại sao nhìn thấy tên Úc Phong đó trong lòng lại dâng lên nỗi lo sợ bất an. Phải chăng là do bản thân mình suy nghĩ quá nhiều?

Bài kiểm tra số học không tính là khó, Ô Đồng rất nhanh đã giải xong. Khóe mắt không tự chủ lại liếc sang bên cạnh, Doãn Kha chắc cũng đã làm xong rồi, đang ngồi kiểm tra lại bài làm. 

- Doãn Kha, Doãn Kha

- Hửm?

- Câu 5 phần b giải như thế nào vậy?

- Cậu xem qua bài của mình đi.

Doãn Kha rất hảo tâm mà ghé người sang bên cạnh để Úc Phong phía sau có thể nhìn được bài kiểm tra của mình.

- Hai người gian lận!!!!

Ô Đồng nghiến răng nghiến lợi mà ngó sang. Thanh âm kiềm chế tức giận biến thành tiếng hừ mũi thoạt nhìn tương đối khó coi.

- Không phải chuyện của cậu.

Doãn Kha làm ngơ lời cảnh cáo của ai kia, cố tình giơ bài kiểm tra lên để Úc Phong xem rõ hơn.

"Doãn Kha, cậu được lắm."

Ô Đồng trừng mắt lừ Doãn Kha, lại quay qua hỏi Ban Tiểu Tùng.

- Chép bài không?

Ban Tiểu Tùng còn tưởng mình lãng tai, nghi ngờ hỏi lại.

- Cậu nói cái gì?

- Tôi hỏi cậu muốn chép bài hay không?

Ô Đồng lớn giọng, Ban Tiểu Tùng tái mặt. Trời ạ, ông tướng của con ơi. Ông uống nhầm thuốc thì làm ơn xuống phòng y tế giùm đi. Đừng có lên cơn để mà hại người hại mình như thế chứ!! Ban Tiểu Tùng run rẩy nhìn vị giáo sư được xưng danh "bà la sát" đang hằm hằm tiến đến phía mình. Cậu hận chết cả nhà Ô Đồng. Tên khốn kiếp lúc nào cũng mang tai họa đến cho người khác.

Doãn Kha phì cười. Ô Đồng này nhiều lúc cũng thật đáng yêu nha~


Ờm, thật ra vẫn còn, để sang đoản sau sẽ viết tiếp câu chuyện này nha. Mình sợ dài quá mọi người lười đọc đó mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro