Đoản 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con lạc loài, đây là đoản Thiên - tôi. Chính xác thì nó là những ảo tưởng của bản thân về Dịch Dương Thiên Tỉ. Bạn có thể không cần đọc. Viết đoản này chỉ vì ngẫu hứng!

Tôi có một ước muốn, tìm được người bạn trai có giọng nói trầm ấm như Dịch Dương Thiên Tỉ. Như vậy, khi anh ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, để tôi tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh ấy. Tôi chỉ cần nhắm mắt lại, tận hưởng những lời yêu thương dịu dàng của anh. Khi đó, tôi sẽ có cảm giác như được Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ tình. Thật hạnh phúc biết bao.

Có những lúc, tôi sẽ như những cô nàng mang tâm hồn thiếu nữ. Ôm giấc mộng về một chàng hoàng tử trong mơ. Tôi mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen tùy ý đóng thùng. Em ấy đứng chờ tôi ở trước cổng công ty, đợi tôi tan làm liền mỉm cười bước đến. Ân cần hỏi han tôi có mệt không? Có đói bụng hay không? Sau đó sẽ đưa tôi đến một nhà hàng thơ mộng bên bờ biển, cả hai cùng dùng bữa dưới ánh nến lung linh, cùng nhau lắng nghe giai điệu hoà tấu du dương phát ra từ phím đàn piano của một anh chàng nghệ sĩ lãng du. Rồi thì, dưới bầu trời sao đêm tuyệt đẹp, trong không khí mát mẻ của một ngày đầu thu được gió biển góp vui, Dịch Dương Thiên Tỉ đem một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của tôi, khe khẽ thì thầm: "Cùng tôi đi đến trọn đời nhé!"

Còn gì vui sướng hơn như thế nữa? Tôi sẽ khóc vì vui mừng mà không ngừng gật đầu đồng ý. Chỉ cần là Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi nguyện cùng em đi đến cùng trời cuối đất. Đừng nói là đời này, nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa tôi vẫn là tiếp tục quấn lấy em không buông.

Tôi biết đến Dịch Dương Thiên Tỉ ước chừng 1 năm trước. Khi đó tôi bị thu hút bởi vũ đạo của em, bị phân tâm bởi sự lạnh nhạt trầm tĩnh của em. Nó khiến tôi muốn chú ý đến em, quan tâm em nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Bất tri bất giác yêu em lúc nào, bản thân tôi cũng chẳng rõ. Chỉ là tới một ngày, bất chợt nhìn thấy hai núm đồng điếu nhỏ của em, tôi cũng sẽ vô thức mà mỉm cười. Dù là tâm trạng không tốt, cũng có thể vì một nụ cười của em mà tiêu tan.

Còn nhớ lần đầu tiên thất tình, tôi khóc suốt một đêm. Khóc tới mức hai mắt sưng vù, mặt mũi rất khó coi. Ấy thế mà khi chuông điện thoại vang lên, là bài hát "Bảo bối" của em, lại mặc danh kỳ diệu khiến tôi nín bặt. Trái tim lãnh lẽo bỗng chốc được sưởi ấm. Ừ nhỉ, tôi còn có em cơ mà! Người ta không cần tôi, tại sao tôi phải vì người ta mà đau lòng?

Nhiều lúc, em chín chắn tới mức khiến tôi ngẩn ngơ. Tôi chưa từng nghĩ một thằng nhóc ở tuổi em sẽ có thể suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo tới vậy. Em sẽ để tâm những chuyện nhỏ nhặt. Em đối với người xung quanh luôn lặng lẽ mà quan tâm. Cho đi chưa bao giờ đòi hỏi hồi báo. Nhiều lúc thấy em thật ngốc, nhưng tôi lại bị sự ngốc nghếch ấy của em hấp dẫn, không thể rút chân ra được.

Nếu có một ngày, em thay đổi, tôi cũng thay đổi. Thì tôi cũng sẽ không quên khoảng thời gian tươi đẹp khi tôi được yêu em.

Thời gian, là kẻ thù đáng sợ của tình yêu. Nó có thể khiến tình yêu phai nhạt, lại cũng có thể làm mối tình đơn phương trở nên sâu đậm không thể vãn hồi. Hi vọng, tôi của những năm tháng về sau, vẫn sẽ như lúc này, mang trái tim hừng hừng lửa nồng, bao trọn em trong đó.

Mọi người không phiền nếu cùng chia sẻ cảm xúc về em ấy chứ? Mình rất sẵn sàng lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro