Đoản 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục đoản 46.

Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng bị phạt trực nhật lớp học một tuần. Vì vậy mà Ban Tiểu Tùng không thể thực hiện kế hoạch "đeo bám" Úc Phong như dự tính. Hắn vừa cầm chổi quét lớp vừa lẩm bẩm nguyền rủa Ô Đồng. Cũng may đội bóng chày còn có Doãn Kha cầm đầu nên vẫn có thể tự tập luyện.

Khi Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng hoàn thành nhiệm vụ liền vội vàng chạy tới sân bóng. Ban Tiểu Tùng được một phen kinh hỷ. Cậu ta dụi dụi mắt chỉ sợ bản thân hoa mắt nhìn lầm. Thật không nghĩ tới, Úc Phong vậy mà không đợi cậu ta chiêu mộ đã tự động gia nhập đội bóng. Trên sân Úc Phong và Doãn Kha đang tập luyện khá ăn ý. Tay ném bóng của Úc Phong không tồi, các thành viên của đội bóng vây xem xung quanh không dấu nổi hứng thú, hết lời khen ngợi.

- Kỹ thuật của Úc Phong còn tốt hơn mấy người chúng ta vài bậc. Xem ra là đã qua huấn luyện.

- Các cậu thấy không, Úc Phong phối hợp với Doãn Kha rất tốt. Hai người họ lần đầu lên sân, vậy mà tớ có cảm giác cậu ta với Doãn Kha như đã từng luyện tập qua rất nhiều lần.

- Ê, mọi người thử nói xem, mức độ ăn ý của Doãn Kha với Úc Phong và Doãn Kha với Ô Đồng, bên nào tốt hơn?

- E hèm!

Ban Tiểu Tùng sớm phát hiện sắc mặt lạnh tới cực điểm của bạn học Ô Đồng, liền kịp thời ra ám hiệu cho mấy tên đang huyên thuyên nhiều chuyện kia. Bọn họ thấy Ban Tiểu Tùng và Ô Đồng, lại thấy khí tức âm trầm tỏa ra từ Ô Đồng đều thức thời lập tức ngậm miệng.

- Doãn Kha, không tồi nha.

Úc Phong hào hứng hướng Doãn Kha giơ ngón cái. Doãn Kha gật đầu, đem mũ bảo hộ tháo xuống.

- Cậu ném rất tốt, trước kia có tham gia đội bóng chày nào chưa?

- Mình chỉ chơi cho vui thôi, chưa từng gia nhập đội nào.

- Bóng chày đối với chúng tôi là đam mê, cũng là hi vọng. Tôi không chấp nhận một người chỉ xem bóng chày là trò đùa ở trong đội.

Ô Đồng lạnh lùng chen ngang, không chút khách khí thẳng thừng chỉ trích Úc Phong.

Úc Phong lại xem như không có gì, khẽ nhún vai.

- Ê ê Ô Đồng, cậu lên cơn cái gì vậy?

Ban Tiểu Tùng đứng chắn giữa Ô Đồng và Úc Phong, cười hì hì nói với Úc Phong.

- Không cần để ý tới cậu ta. Úc Phong, cậu ném bóng tốt như vậy hay là gia nhập đội bóng chày của chúng tôi đi.

- Ban Tiểu Tùng!!!

Không để Ô Đồng kịp mắng người, Doãn Kha vẫn luôn im lặng chợt hỏi Ban Tiểu Tùng:

- Cậu xác nhận muốn để Úc Phong vào đội?

Ban Tiểu Tùng gật đầu chắc nịch, ánh mắt mong chờ nhìn Doãn Kha. Chỉ cần Doãn Kha chấp thuận, cậu sẽ không sợ hãi Ô Đồng nữa.

- Tùy cậu, suy nghĩ cho kỹ đi.

Úc Phong và Ban Tiểu Tùng mờ mịt nhìn nhau, không hiểu ý tứ trong lời nói của Doãn Kha. Chỉ có Ô Đồng dường như khá hài lòng, cơ mặt nhăn nhó của cậu ta dãn ra không ít, thậm chí còn có chút đắc ý nhìn Úc Phong.

Doãn Kha tập hợp toàn đội bóng, hướng dẫn bọn họ một số kỹ thuật cần thiết. Sau đó mỗi người tự tản ra để luyện tập. Ô Đồng lúc này tiến lại phía cậu, vẫn bộ dạng bất cần thường ngày, làm như vô tình mà hỏi.

- Thái độ lúc nãy của cậu là muốn phản đối chuyện Úc Phong vào đội?

Doãn Kha liếc mắt nhìn Ô Đồng, lại nhìn đến Ban Tiểu Tùng và Úc Phong cách đó không xa.

- Trong đội bóng chày chỉ có thể có 1 người bắt bóng và 1 người ném bóng. Đưa cậu ấy vào đội chẳng phải bảo cậu ấy làm cầu thủ dự bị cho cậu. Tôi thấy không cần thiết.

- Doãn Kha, cậu là đang lo lắng cho Úc Phong?

Doãn Kha nghi hoặc, cậu có nói là lo lắng cho Úc Phong sao? Cậu thật không cách nào nắm bắt được suy nghĩ của Ô Đồng.

- Cậu nghĩ sao thì cứ cho là thế đi.

Doãn Kha lười nhất chính là giải thích. Cho dù cậu có giải thích thì Ô Đồng sẽ tin?

Ô Đồng bất mãn nhìn Doãn Kha rời đi luyện tập. Cậu ta từ trước đến giờ luôn là như thế, nhạt nhõe, vô cảm. Ấy thế mà Ô Đồng lại để tâm một kẻ nhảm chán như thế.

Từ sau lần đó, Úc Phong luôn xuất hiện trong các buổi tập luyện của đội bóng. Các thành viên cũng thường xuyên được chứng kiến màn kết hợp của Úc Phong và Doãn Kha. Úc Phong là kiểu người hòa đồng và khéo léo, không phải kiểu bộp chộp, nhiệt tình thái quá như Ban Tiểu Tùng, càng không giống một Ô Đồng tài giỏi nhưng nổi tiếng kênh kiệu. Úc Phong rất biết cách khiến người ta vui vẻ. Chỉ sau một tuần, cậu ta dễ dàng hòa nhập với các bạn trong lớp. Quan hệ với Doãn Kha đặc biệt tốt khiến người nào đó đỏ mắt.

- Doãn Kha, ngày mai lúc 2h30 ở quảng trường thành phố tổ chức một cuộc thi vũ đạo, cậu đi cùng mình nhé.

- Chiều mai chúng ta có lớp đại số, cậu không định rủ mình cúp học đấy chứ?

- Chính xác!

Úc Phong bật ngón cái, cười hì hì.

- Không được. Để mẹ biết mình trốn học đi chơi mình sẽ chết chắc.

Doãn Kha rất lí trí từ chối, mặc dù cậu vô cùng yêu thích vũ đạo, cũng mong muốn tham gia vào một cuộc thi vũ đạo đường phố từ rất lâu rồi.

- Mình nghe nói cuộc thi lần này tuy rằng quy mô không lớn, nhưng chất lượng thì không tồi đâu. Còn có sự xuất hiện của dancer trẻ tuổi Jackson Yee, vậy nên đặc biệt đáng mong đợi.

Bàn tay cầm bút của Doãn Kha khẽ siết, cậu thừa nhận những lời này đã khiến cậu động tâm.

- Cậu... để mình suy nghĩ đã.

- Được, mình chờ tin tốt của cậu.

Úc Phong vui vẻ khoác ba lô lên vai.

- Hôm nay mình có việc nên về trước, tiết tự học không cần thay mình báo danh.

Cậu ta nhanh chóng chuồn ra cửa sau của lớp học. Doãn Kha cũng không nhiều lời, quản chuyện của người khác vốn không phải phong cách của cậu. Cậu thực sự phân vân, cuộc hẹn ngày mai đối với Doãn Kha có sức hút rất lớn. Phải làm sao đây, làm sao đây? Nếu chỉ là cuộc thi vũ đạo đường phố bình thường, Doãn Kha vẫn có thể cắn răng bỏ qua, nhưng ngày mai Jackson Yee sẽ tham gia đó, là dancer trẻ tuổi vô cùng nổi tiếng trong giới vũ đạo Jackson Yee đó. Người ấy không chỉ là thần tượng của Doãn Kha, mà còn là tượng đài mà cậu muốn vượt qua nhất. A A A thật khó nghĩ quá. Nên làm sao để vẹn toàn đôi đường đây?

-Doãn Kha

- Doãn Kha

- DOÃN KHA

Tiếng hét "dịu dàng" của Ban Tiểu Tùng đạp Doãn Kha tâm hồn treo lơ lửng trên mây về lại mặt đất. Cậu nhìn vẻ mặt như "oán phụ" của Ban Tiểu Tùng mà ngơ trong 3s, mình chỉ thất thần một chút thôi, đâu có gì to tát chứ.

- Cậu có biết mình gọi cậu bao nhiêu câu rồi không? Cậu ngơ ngẩn cái gì vậy?

Ban Tiểu Tùng bộ dạng muốn nói lại thôi, cuối cùng bất lực thở dài.

- Mình đang đau đầu muốn chết đây, cậu cho mình lời khuyên đi đại học bá.

Doãn Kha bình tĩnh thưởng thức khuôn mặt nhăn nhó tới sắp khóc của Ban Tiểu Tùng, có chút muốn cười.

- Có vấn đề rắc rối gì mà ngay cả bạn học toàn năng Ban Tiểu Tùng cũng không giải quyết được?

Ban Tiểu Tùng liếc mắt sang Ô Đồng đang nằm ngủ ở bàn kế bên, trực tiếp đứng dậy đem bàn học của mình kê sát lại với bàn học của Doãn Kha, nhỏ giọng thì thầm.

- Là vấn đề của đội bóng chày a. Doãn Kha, hiện tại trong đội có tới 2 tuyển thủ ném bóng, mà khi ra sân lại chỉ được phép xuất 1 người. Ban đầu chỉ có mình Ô Đồng, giờ lại thêm một Úc Phong, cậu bảo mình phải làm sao đây?

Ban Tiểu Tùng vò đầu bứt tai, cậu hối hận rồi, đáng lẽ không nên mời Úc Phong gia nhập mới đúng.

- Mình từng hỏi cậu, cậu xác nhận muốn Úc Phong vào đội? Cục diện hiện tại cậu không phải nên lường trước rồi chứ?

- Nếu mình lường trước được thì đã không đi đến bước này.

- Doãn Kha, cậu nghĩ cách gì giúp mình đi.

Doãn Kha thở dài, họ Ban này là chúa gây rắc rối.

- Chỉ còn cách thêm Úc Phong vào đội dự bị, để cậu ấy luyện tập với tay bắt bóng khác. Phòng trường hợp khi ra sân tớ hoặc Ô Đồng có vấn đề, đội bóng vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

- Nếu như vậy lại phải tìm thêm một tay bắt bóng nữa a.

- Tớ thấy A Dật rất có tiềm năng, có thể để cậu ấy ghép cặp cùng Úc Phong.

Ban Tiểu Tùng hai mắt sáng rỡ, hận không thể lập tức bay lên. Cậu ta kích động cầm tay Doãn Kha, vui mừng đến khóe mắt cũng rưng rưng.

- Doãn Kha, cậu đúng là cứu tinh của tớ. Yêu cậu chết mất.

Doãn Kha kinh hãi nhìn khuôn mặt ngày càng kề sát của Ban Tiểu Tùng. Này này, bạn học Ban, cậu nhắm mắt rồi chu cái mỏ vịt hướng về phía mặt tôi làm cái gì hả?? Một tay bị Ban Tiểu Tùng nắm chặt, tay còn lại gắng sức đẩy khuôn mặt ngày càng kề sát mình ra sau.

- Ban Tiểu Tùng, cậu tránh ra coi.

Khuôn mặt Ban Tiểu Tùng bị Doãn Kha không thương tiếc làm cho méo xẹo, thế nhưng cậu ta quá kích động mà quên mất bản thân đang làm cái gì. Chỉ là theo bản năng mỗi lần làm nũng ba ba và ma ma thành công liền chơm chơm má 2 người họ một phát. Đối tượng hiện tại... đổi thành Doãn Kha...

Chính là vào thời khắc Doãn Kha sắp chống đỡ không nổi, Ban Tiểu Tùng bị một luồng sức mạnh "to lớn" xách hẳn người lên, quăng qua một bên không lưu tình. Mông tiếp xúc với sàn nhà cái "bịch", đau lắm biết không hả? Ban Tiểu Tùng ôm mông ngồi dưới mặt đất, ngước lên bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Ô Đồng, cậu vội vàng rụt cổ lại. Thật hối hận tại sao mình không mặc áo cao cổ đi học, như vậy liền có thể vùi mặt vào cổ áo làm như không màng đến nhân sinh.

- Cậu làm trò gì vậy? Có còn xem đây là lớp học không? Cả ngày chỉ biết nháo, đã nháo đủ chưa?

Ban Tiểu Tùng có thể thấy được hai cái sừng đen ngòm chứa đầy sát khí đang chậm rãi mọc lên trên đầu Ô Đồng, trên lưng cậu ta còn xuất hiện cây đại đao cực lớn. Chỉ cần Ban Tiểu Tùng dám ho he, lập tức sẽ bị đoản đao một phát kết liễu.

Ban Tiểu Tùng trưng ra bộ dạng đáng thương, hi vọng Ô Đồng phát lòng từ bi mà bỏ qua cho mình. Đáng tiếc, chiêu này với Ô ĐỒng hoàn toàn không có tác dụng.

- Còn cậu nữa, cậu ta làm loạn trên người mình mà không biết đường đẩy ra, muốn bị chiếm tiện nghi đến thế sao?

Chính là, Ô Đồng dường như rất bất mãn với Doãn Kha, nhưng sao lời nói của cậu ta lại đầy mùi dấm chua vậy cà?

-Tôi rõ ràng có đẩy Ban Tiểu Tùng ra mà.

Doãn Kha nhỏ giọng kháng nghị, Ô Đồng lúc này cũng có chút uy hiếp, khiến Doãn Kha ngày thường luôn không đặt cậu ta vào mắt cũng phải sợ hãi.

- Ngẩng đầu lên.

Ô Đồng nắm lấy cằm Doãn Kha, không đợi Doãn Kha phản ứng liền nhanh chóng cúi xuống, ở bên má phải của cậu cắn mạnh một cái. Doãn Kha vừa bất ngờ vừa xấu hổ, hét ầm lên.

- Ô Đồng, cậu bệnh à?

Ô Đồng thỏa mãn liếm môi, nhìn vết hồng hồng trên má Doãn Kha còn in rõ dấu răng của mình, tâm tình không khỏi tốt lên vài phần.

- Sau này còn để người khác tùy tiện chiếm tiện nghi của cậu, tôi sẽ có cách trừng phạt khiến cậu vĩnh viễn không thể tưởng tượng nổi.

Quạc quạc

Các người thấy gì không? Không thấy sao? Vừa rồi có một đàn quạ xinh đẹp bay qua đầu bạn học Ban của mấy người đó. Ban Tiểu Tùng khóe môi giật giật, hiện tại cậu chỉ có thể dùng hai từ "bất lực" để miêu tả cảm xúc của mình. Nhưng nhìn đến bạn học trong lớp đều trực tiếp hóa đá trước những gì mắt thấy tai nghe, Ban Tiểu Tùng có chút đắc ý, ít ra định lực của mình không tệ như bọn họ. Ha ha, cái mông như vừa đc giảm một nửa đau nhức. 

Ban Tiểu Tùng thương cảm nhìn bộ dạng Doãn Kha giận đến run người, âm thầm cảm thán. Bạn học Ô Đồng, cậu bá đạo quá điiiiiiii.

.

.

Khụ khụ, xàm xí quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Rất tiếc phải thông báo, cái seri nhảm quần này sẽ tiếp diễn ở đoản tiếp theo nữa ạ. Nếu mấy mợ thấy chán rồi em có thể ngưng tại đây. Hự Hự






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro