Đoản 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy mạ ợ, cái này vốn tính là Three shot đấy, cơ mà toai lười  đem nó ra ngoài nên gộp vào đoản luôn

Phần 1.

Sáng sớm đầu thu, bầu không khí mát mẻ, thực thích hợp cho buổi tựu trường của các lứa học sinh, sinh viên. Trước cổng Đại học Bắc Ảnh tụ tập không ít người. Đối với danh tiếng của Bắc Ảnh, chẳng cần giải thích nhiều, nơi đây được ví như cái nôi đào tạo nhân tài. Những cái tên kiệt xuất Điền Tráng Tráng, Trần Khải Ca, Trương Nghệ Mưu - bộ ba đạo diễn nổi tiếng nhất của thế hệ đạo diễn thứ 5 của điện ảnh Trung Quốc, hay hai trong bốn "Tứ đại hoa đán" Từ Tịnh Lôi, Triệu Vy đều tốt nghiệp Bắc Ảnh mà ra.

Không thể phủ nhận bọn họ đi lên là dựa vào năng lực, nhưng một môi trường đào tạo tốt, sẽ là hành trang quan trọng. Còn rất rất nhiều cái tên nổi bật khác, kể ra có lẽ phải thêm vài trang giấy. 

Ngoài sinh viên đến nhập học, cổng trường Bắc Ảnh tụ tập rất đông phóng viên của các tờ báo giải trí lớn nhỏ trong nước. Người nổi tiếng gia nhập Bắc Ảnh nhiều lắm, chưa kể tân sinh viên năm nào mà chẳng có vài thành phần thân phận "đặc biệt". Đặc biệt ở đây là ám chỉ gia thế, xuất thân. Những tin tức bát quái luôn là đề tài khiến đám phóng viên phát cuồng. Có khi chỉ giật vài tít, tin tức liền lên hot search.

Tiểu thịt tươi nhân khí cao nhất hiện nay có lẽ là Karry Wang - Vương Tuấn Khải. Người này năm 13 tuổi đã gia nhập giới giải trí, đi lên từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm, chỉ sau năm năm thành công đưa danh tiếng của bản thân ngang hàng với các tiểu hoa tuyến 2. Năm nay vừa vặn thi vào Bắc Ảnh, kết quả thi đầu vào khiến người trợn mắt khiếp sợ. Vương Tuấn Khải không chỉ đỗ thủ khoa, mà số điểm anh đạt được là con số cao nhất từ trước tới giờ của khoa diễn xuất. Giới giải trí có câu "sau một đêm bạo hồng", mặc dù không chính xác lắm khi dùng trong trường hợp của Vương Tuấn Khải, nhưng quả thực sau khi kết quả thi đại học của anh được công bố rộng rãi, đã trở thành tin tức chấn động. Fan của Vương Tuấn Khải chỉ sau một đêm đã tăng lên nhanh chóng. Kéo theo đó là nhân khí càng thêm cường thịnh.

Phóng viên hôm nay tụ tập ở đây từ sớm, hơn phân nửa là vì Vương Tuấn Khải mà đến. Khi chiếc Land Rover Range Rover SVAutobiography quen thuộc của Vương Tuấn Khải dừng trước cổng trường, lập tức xảy ra hỗn loạn. Phóng viên vây kín lấy cửa xe, máy plas hoạt động hết công suốt, mấy chục cái miệng không ngừng đặt ra câu hỏi. Vương Tuấn Khải bị vây ở giữa, tâm tình cực tệ. Mấy ngày liền chạy show không có thời gian nghỉ ngơi, đến trường nhập học cũng bị bám lấy quấy rầy. Nào chỉ có phóng viên thôi, fans hâm mộ của Vương Tuấn Khải ở khắp ngóc ngách không ngừng gào thét tên anh. Đầu Vương Tuấn Khải đau nhức muốn nứt ra, ngoài mặt vẫn phải tươi cười che dấu. 

Đám đông quá mức hỗn loạn, đã vô tình bỏ quên một chiếc Lamborghini Huracan Performante vừa đỗ ngay phía sau xe Vương Tuấn Khải. Bước xuống xe là người đàn ông khoảng 30 tuổi, trang phục chỉnh tề. Anh ta nhanh nhẹn vòng qua, mở cửa xe bên ghế phụ lái, cung kính nói với người bên trong.

- Thiếu gia, đến nơi rồi.

Người được gọi là thiếu gia là một cậu trai trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, rất có phong cách bụi bặm của dân đường phố ( đại khái là phong cách phóng khoáng, tự nhiên, không bị bó buộc bởi chuẩn mực nào. Mình cảm thấy dùng từ "đường phố" dễ gây hiểu lầm, nhưng hiện tại chưa nghĩ ra từ nào thích hợp nên dùng tạm.) Cậu khẽ gật đầu, phối hợp với quản gia bước xuống xe. 

- Thiếu gia, lối vào bị đám đông vây kín, có cần tôi kêu vệ sĩ đưa cậu vào trong không?

- Không cần.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn đám người trước mặt, lộ ra tia chán ghét.

- Vậy thiếu gia đến phòng giáo vụ làm thủ tục nhập học trước, hành lý của thiếu gia tôi sẽ cho người mang vào kí túc xá.

- Được.

Thiên Tỉ cũng không ý kiến, nhấc chân liền muốn mau chóng rời khỏi nơi ồn ào này.

- Thiếu gia nhập học thuận lợi.

Quản gia nghiêm cẩn cúi đầu.

Thiên Tỉ đột nhiên dừng bước, trên mặt là tình tự phức tạp. Cậu khẽ thở dài.

- Anh Dật, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng một chỗ, em sớm đã xem anh như anh trai. Sau này ở trước mặt em đừng làm ra mấy hành động lễ nghi phép tắc như vậy. Cứ giống như lúc nhỏ gọi em một tiếng Tiểu Thiên không phải tốt hơn sao.

Quản gia Dật Tử không nén nổi xúc động. Mấy năm nay Thiên Tỉ theo mẹ đến Hà Lan sinh sống, lần này trở về là muốn theo đuổi ước mơ làm đạo diễn nên mới thi vào học viện Bắc Ảnh. Xa cách bốn năm, cậu bé năm nào trong trí nhớ của anh đã thay đổi rất nhiều. Từ ngoại hình cho đến tính cách trầm tĩnh xa lạ của cậu. Anh không dám tỏ ra quá mức thân cận, là vì lo sợ Thiên Tỉ đã sớm không còn là Tiểu Thiên bé nhỏ cùng anh chơi đùa ngày trước. Những lời này của em ấy, thành công đem rào chắn mỏng manh anh dựng lên đạp đổ không lưu lại dấu vết.

- Tiểu... Tiểu Thiên, đi học vui vẻ.

Thiên Tỉ hài lòng mỉm cười.

- Anh Dật, đừng quên mua hoành thánh cho em. Từ khi về nước chưa có cơ hội nếm qua, bây giờ thèm muốn chết.

- Thằng nhóc này...

Dật Tử ngốc lăng nhìn bóng dáng Thiên Tỉ lẫn vào trong đám người. Sờ sờ mũi cảm thán. Đứa nhỏ trở về, không biết tiểu tử kia sẽ có phản ứng gì? Thật đáng mong đợi.

Dật Tử xoay người liền chui vào xe, tiêu sái rời đi. Anh lại vô tình bỏ qua, "tiểu tử" trong lời anh nói cách bọ họ chỉ vài bước chân. Đáng tiếc, hắn đang bị vây ở trung tâm hỗn loạn, không thể di chuyển được.

Dịch Dương Thiên Tỉ cực kì ghét ồn ào, cậu có chút hối hận khi từ chối nhờ vệ sĩ giúp đỡ đưa mình vào trường. Thiên Tỉ nhanh chóng bị người ta chen lấn xô đẩy đến hoa mắt chóng mặt. Cậu cố gắng rẽ đám đông mà đi, đáng tiếc hết lần này đến lần khác bị người ta đẩy mà không đẩy nổi người ta == (thốn!). Bên tai không ngừng vang lên tiếng thét chói tai: Karry Wang, Karry Wang. Thiên Tỉ mặc niệm đây sẽ là cái tên đứng đầu danh sách đen sắp tới của cậu. Cái tên Karry chết bầm nào đó, hại cậu bị dồn nén trong đám chị em bạn dì nhà hắn sắp bốc hỏa đến nơi rồi.

Không biết là bà fan nào thị lực cường đại phát hiện ra tiểu soái ca lẫn vào trong đám cua nhà mình, còn tưởng là fan boy đến đu idol, lập tức rỉ tai người bên cạnh. Chỉ vẻn vẹn chưa tới 1 phút 30 giây, dàn cua hùng hầu lập tức bổ não làm nên một hành động vĩ cmn đại. 

Dịch Dương Thiên Tỉ không hiểu tại sao đám đông phía trước đột nhiên mở đường cho mình, còn vui mừng tưởng rằng cuối cùng cũng thoát. Ai dè người phía sau một mực đẩy cậu, trong khi Thiên Tỉ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu một lần nữa khiếp sợ nhìn đám nữ sinh "xinh đẹp" thô bạo xô đẩy mấy tay phóng viên đang ra sức chĩa đèn plas về phía idol nhà họ. Và rồi, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem Thiển Tỉ đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Thiên Tỉ nghe thấy bên tai truyền đến âm thanh kinh người.

- Đại thần, đại thần, anh mau nhìn qua đây, aaaaaaaaa Karry, fanboy đến xem anh này.

WTF??? Thiên Tỉ đen mặt muốn lập tức xông tới chất vấn cái con mụ vừa gào lên câu đó. Mắt nào của mấy người thấy tôi là fanboy??????????

Chính là một người nói không có tác dụng, nhưng bao nhiêu cái miệng đồng thanh thì không thể xem nhẹ. Vương Tuấn Khải tò mò liếc mắt nhìn qua, thu vào tầm mắt là cậu thanh niên dáng vẻ vô cùng đẹp trai, nổi bật trong đám đông fan hâm mộ của anh. Nhìn cậu ta bộ dạng chật vật, khuôn mặt cáu bẳn đen sì, Vương Tuấn Khải cố nhịn cười, mắt phượng cong cong, bả vai cũng có chút run rẩy. 

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu, bị dư quang chói mắt của vị minh tinh kia làm cho càng thêm bực bội. Tên kia rõ ràng đang cười nhạo cậu. Thiên Tỉ nghiến răng trợn mắt trừng lại hắn. Đều là tên khốn nhà ngươi hại ông. Còn dám ở đó chế giễu!!

Cuối cùng nhờ vào sự giúp đỡ của bảo vệ trường, vệ sĩ của Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới đưa được anh thoát khỏi đám đông. Mà nhờ Vương Tuấn Khải rời đi rồi, Thiên Tỉ mới gian nan bước được vào cổng trường. Ôm một bụng oán khí, cậu dựa theo sơ đồ trường học mà tìm đến phòng giáo vụ.

Vương Tuấn Khải được quản lý sắp xếp chu toàn mọi thứ, lớp diễn xuất của anh sáng mai mới tập trung nên anh liền trở về kí túc xá. Đặt va ly hành lý qua một bên, Vương Tuấn Khải quan sát hoàn cảnh xung quanh. Không quá hài lòng. Phòng được sắp xếp cho 4 người, giường tầng đặt hai bên, phòng khách đơn giản kê một cái bàn tròn, bốn cái ghế. Một phòng vệ sinh kiêm phòng tắm. Mọi thứ tối giản đến không thể đơn giản hơn. Mặc dù phòng ở đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Đối với xử nữ có tính khiết phích mà nói, vẫn là miễn cưỡng chấp nhận được.

Vương Tuấn Khải đem cửa sổ mở ra, để gió lùa vào, xua đi không khí có mùi ảm đạm. Chỉ còn lại một mình, anh không biết nên làm gì, đành nằm xuống giường, muốn chợp mắt một lát. Mấy ngày liền không được ngủ đủ giấc, Vương Tuấn Khải thực sự cần nghỉ ngơi. Thế nhưng cơn buồn ngủ không kéo đến như dự định, trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên hiện ra khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Thiếu niên anh tuấn, dáng người cao ráo đứng nổi bật trong đám đông, biểu tình khó chịu vì bị người xô đẩy. Đôi mắt màu trà nheo nheo lại nhìn thẳng vào mắt phượng của anh, trên mặt hiện rõ hai chữ "ghét bỏ". Vương Tuấn Khải không hiểu sao lại liên tưởng đến miumiu nhà mình, mỗi khi giận dỗi đều trưng ra biểu cảm vừa đáng yêu vừa chọc cười như vậy. Đem một cậu trai xa lạ ví với mèo cưng của mình, Vương Tuấn Khải nghĩ mình có lẽ sắp hỏng đến nơi rồi. Anh cư nhiên lại thấy cậu trai kia đặc biệt dễ thương... Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, liền dọa Vương Tuấn Khải giật mình. Ai nha, không thể đánh chủ ý lên người khác một cách tùy tiện như vậy, hơn nữa người kia lại còn cùng giới tính với mình a~

Vương Tuấn Khải ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều, anh bị tiếng ồn ào trong phòng đánh thức. Chống tay ngồi dậy, lắc lắc đầu để tỉnh ngủ. Vương Tuấn Khải mò xuống khỏi giường, phát hiện ngoài anh ra, hiện tại xuất hiện thêm hai người xa lạ. Một người đang chăm chú xếp quần áo, một tên khác thì đang nói chuyện điện thoại. Âm lượng của cậu ta mỗi lúc lại đề cao một chút, dáng vẻ rất không kiên nhẫn. Sau khoảng 5 phút, người kia rốt cuộc tắt điện thoại, xoay người liền phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn mình. Cậu ta lạnh nhạt liếc anh một cái, không nói gì mà tự động trở về giường của mình. Không khí có điểm kì quái, trong phòng rõ ràng có 3 người, mà không ai chịu lên tiếng bắt chuyện trước. Vương Tuấn Khải vốn muốn xây dựng mối quan hệ thân thiết với bạn cùng phòng, dù sao cũng sẽ ở cùng nhau trong bốn năm đại học. Xem ra bước mở đầu đã gian nan rồi. Anh thử tìm kiếm một phen, không thấy người bạn cùng phòng thứ 4 của mình đâu, có lẽ còn chưa có tới. Nghĩ nghĩ cũng nên giới thiệu bản thân với 2 người kia một chút, bọn họ không muốn chủ động vậy thì để anh thay họ mở màn đi. Vương Tuấn Khải nghĩ là làm, anh điều chỉnh cơ mặt, nở nụ cười tự cho là thân thiện, hắng giọng một cái mới lên tiếng.

- Chào, mình là Vương Tuấn Khải, sau này chúng ta cùng chung một phòng, mong hai cậu giúp đỡ.

Cậu bạn đang chăm chú gập quần áo rốt cuộc để ý đến Vương Tuấn Khải, cậu ta đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, gật đầu với Vương Tuấn Khải, cũng giới thiệu tên mình.

- Chào, mình tên Lưu Khả Uy, năm nhất khoa biểu diễn nghệ thuật.

Vương Tuấn Khải gật đầu đáp lễ, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu bạn còn lại trong phòng.

- Lâm Kiệt.

Ngắn gọn, hàm súc.

Tuấn Khải cùng Lưu Khả Uy trao đổi ánh mắt, nhún vai chẳng biết nên đáp thế nào. Căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng.

Lúc này, cửa phòng kí túc xá vang lên âm thanh tra khóa vào ổ, liền sau đó cánh cửa được đẩy ra. Vương Tuấn Khải ngẩn người, đây chẳng phải người anh gặp ban sáng sao? Cậu nhóc dễ thương giống miumiu... Khụ khụ. Vương Tuấn Khải một lần nữa tự kiểm điểm bản thân, người ta là con trai, là con trai, là con trai...

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vào phòng liền tiếp nhận ba đạo quang mang bắn về phía mình, đặc biệt là ánh mắt nóng rực của người kia khiến cậu không thể không chú ý.

- Sao anh cũng ở đây?

Thiên Tỉ kinh ngạc thốt lên.

.

.

Còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro