Đoản 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần tiếp của Đoản 55)

2.

- Em cmn trở về cũng không báo với anh một tiếng. Nếu không phải vừa rồi tình cờ thấy em ở cổng trưởng, lại gọi điện về nhà nhờ người xác nhận mới biết tin em về nước từ 1 tháng trước, thì hiện tại anh chẳng khác nào tên ngốc cái gì cũng không biết.

Lâm Kiệt triệt để kích động gào lên. Phòng kí túc xá nhất thời yên tĩnh. Vương Tuấn Khải và Lâm Khả Uy còn chưa rõ tình huống trước mắt, liền lựa chọn im lặng. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ dưới cái nhìn chăm chú của mọi người có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh.

- A Kiệt, ra ngoài nói chuyện với em.

Lâm Kiệt vờ như không nghe thấy, hừ mũi quay mặt đi nơi khác, không thèm nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cười cười sờ cánh mũi, bất đắc dĩ nắm tay lôi kéo hắn ra ngoài.

Chờ hai người đi rồi, hai kẻ bị xem như không khí nãy giờ liền liếc nhìn nhau 1 cái không rõ ý nghĩa. Lưu Khả Uy nhún vai, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Ám chỉ rằng: không phải việc của mình, thì không bận tâm.

Vương Tuấn Khải lại như có điều suy nghĩ, nhác thấy hành lý của Dịch Dương Thiên Tỉ còn để trước cửa liền tốt bụng mang vào, đặt ở trên chiếc giường trống duy nhất còn lại trong phòng.

Qua giờ ăn tối rất lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ và Lâm Kiệt mới trở về. Tuy rằng thái độ của Lâm  Kiệt vẫn có chút ngang ngược, nhưng gương mặt đã nhu hòa đi nhiều. Hắn cũng không thèm để ý đến những người khác, cầm theo một bộ quần áo mặc ở nhà đi vào phòng tắm. Dịch Dương Thiên Tỉ lại có chút lúng túng vì chuyện lúc chiều, cậu hướng Vương Tuấn Khải và Lưu Khả Uy tự giới thiệu.

- Tớ tên Dịch Dương Thiên Tỉ, năm nhất khoa đạo diễn.

Khuyến mại thêm nụ cười mỉm.

- Tớ tên Lưu Khải Uy, năm nhất khoa biểu diễn nghệ thuật.

- Còn tớ...

- Karry. Đúng chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhướng mày nói ra một cái tên. Cậu chưa quên vì ai mà lúc sáng cậu bị mắc kẹt ở cổng trường nha.

- Karry là nghệ danh của tớ. Tên tớ là Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải không bận tâm đến thái độ khác thường của Thiên Tỉ, nói xong liền cúi đầu chú tâm đọc sách.

Thiên Tỉ quan sát phòng ốc một lát, mỉm cười thân thiện với Lưu Khải Uy, nói:

- Cảm ơn.

Lưu Khải Uy ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu đáp lại.

Dư quang trong mắt Vương Tuấn Khải dừng lại trên va li hành lý được xếp gọn gàng của Thiên Tỉ, im lặng không nói.

Lâm Kiệt từ phòng tắm đi ra, mặc bồ đồ thể thao thoải mái, mái tóc màu hung đỏ ôm sát da đầu, vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôn lên gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, với bề ngoài của Lâm Kiệt nếu debut làm người nổi tiếng nhất định sẽ được hoan nghênh. Chỉ có điều cho đến hiện tại anh vẫn không biết đối phương học ngành gì, cũng không tiện đi hỏi.

Lâm Kiệt đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ vào phòng tắm, tranh thủ giúp Thiên Tỉ dọn dẹp vài thứ từ trong va li. Sau khi đem quần áo của Thiên Tỉ xếp gọn gàng vào tủ, cẩn thận mang mô hình thu nhỏ của cậu đặt trên một góc bàn học, Lâm Kiệt mới yên tâm lấy khăn bông lau khô mái tóc ướt nhẹp.

Trong phòng tắm thỉnh thoảng truyền ra tiếng ngân nga nho nhỏ hòa lẫn tiếng nước chảy. Vương Tuấn Khải lờ mờ đoán ra giai điệu quen thuộc, hình như là ca khúc nào đó nằm trong album mới phát hành của G-Dragon. Có điều Dịch Dương Thiên Tỉ rõ ràng không thuộc lời, đến các nốt cơ bản cũng hát sai hết, thành ra âm thanh truyền vào màng nhĩ những người bên ngoài nghe có chút. . . kinh dị. 

(Ai thắc mắc Thiên hát bài gì, thỉnh nghe ở phía trên) 

 #LT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro