Đoản 57 (3P)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là đoản 3P, bạn nào không thích 3P có thể bỏ qua. Từ bây giờ có lẽ sẽ thường xuyên xuất hiện đoản 3P như thế này. Mình sẽ để lưu ý ở tiêu đề. Không thích có thể nhẹ nhàng đi ra, đừng nói lời cay đắng!)


*Trí Hách, em ổn không?

Karry? Là anh sao?

Ừ. Là anh.

Karry,chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?

Trí Hách, anh...

Karry là anh nói chia tay.

Trí Hách, xin lỗi...

Rốt cuộc anh muốn nói gì, Karry?

Không có gì.

...Tút...tút...

* Trí Hách, hôm nay tập nhảy có mệt không?

Karry, đừng như vậy nữa, chúng ta... chia tay rồi.

Ừ, xin lỗi.

Karry anh sao vậy?

Không có gì, chỉ là... thói quen thôi.

...

Trí Hách, ngủ ngon.

...Tút...tút...

·*Trí Hách, sinh nhật vui vẻ.

Anh... là ai vậy?

...

Là bạn của Tiểu Hách sao?

Tư Viễn, em có điện thoại hả?

Ừ hình như là bạn của em.

Alo, xin hỏi ai ở đầu dây vậy?

...

Nếu không nói vậy tôi cúp máy.

Trí Hách

Karry?

Ừ, là anh.

Anh có chuyện gì sao?

Cũng không có gì, chỉ muốn nói với em: sinh nhật vui vẻ.

Cảm ơn anh, Karry.

Trí Hách, người lúc nãy nghe điện thoại...

Là bạn trai em.

...

Karry?

...Tút...tút...

*Trí Hách

Lại là anh hả Karry?

Cậu là Tư Viễn?

Phải.

Phiền cậu chuyển máy cho Trí Hách giúp tôi.

Trí Hách hiện đang bận, không tiện nghe điện thoại.

Vậy nhờ cậu nhắn giùm với em ấy là Karry đã gọi tới.

Không đâu Karry à.

Cậu...

Sau này mong anh đừng tiếp tục gọi điện làm phiền Trí Hách nữa, hãy để tôi và em ấy bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc của hai chúng tôi, hoàn toàn không có sự tồn tại của anh.

...Tút...tút...

"Trí Hách, anh không cho phép em yêu bất cứ ai khác ngoài anh.

Trí Hách, trái tim em chỉ có thể chứa một mình Karry.

Trí Hách, không cho phép em cùng người khác vui vẻ.

Trí Hách, đợi anh, nhất định anh sẽ nhanh chóng tìm được em. Một lần, lại một lần nữa..."

Máu, máu thấm đẫm ngực trái hai thiếu niên.

Màu đỏ tươi lấp lánh lấp lánh dưới ánh chiều tà trông thực đẹp mắt.

Phượng mâu khẽ rung, hơi thở mỗi lúc thêm nặng nề rồi hoàn toàn tiêu thất. Trái tim ngừng đập, hô hấp cũng ngừng ngay vài giây kế tiếp. Bên cạnh, à không, nói chính xác hơn là trong tay kẻ đó còn đang ôm chặt một cơ thể đã lạnh ngắt từ lâu, đồng điếu xinh đẹp vĩnh viễn không bao giờ nở rộ được nữa. Người đó khi từ giã cõi đời cũng chẳng khác là bao so với lúc còn sống, vẫn là một thân cao lãnh, an tĩnh. Khiến người khác không thể ngừng được ham muốn chiếm hữu.

Mã Tư Viễn nhìn hai thi thể đẫm máu trước mặt bỗng nhiên cười điên loạn.

Karry, anh được lắm! Mang em ấy ra khỏi lễ đường, đưa em ấy tới ngôi nhà trước đây hai người từng sống, lại chính tay kéo em ấy xuống địa ngục. Haha. Anh tưởng làm như vậy thì Mã Tư Viễn tôi sẽ chịu thua? Không đâu. Lần này anh lầm rồi Karry ạ. Anh luôn tin rằng chỉ có mình anh yêu thương Tiểu Hách nhất, chỉ có mình anh mới xứng đáng có được tình yêu của Hách Hách, thế nhưng anh đã quên, Mã Tư Viễn tôi mới là người mà Tiểu Hách yêu. Chẳng phải chỉ là đi xuống địa ngục thôi sao. Karry anh không sợ thì Mã Tư Viễn này sao phải sợ. Chỉ cần nơi nào có Hách, tôi đều sẽ tìm đến bằng được. Tôi nhất định không cho phép mình anh chiếm hữu Hách Hách.

Mã Tư Viễn rút con dao đang ghim chặt trên ngực Karry, dùng nó cứa một đường dài trên cổ tay mình. Y mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người mà y yêu nhất, dùng chút sức lực cuối cùng vòng tay ra phía sau ôm chặt Thiên Trí Hách. Y không phải là không muốn kéo Tiểu Hách rời khỏi cái ôm của Karry mà căn bản y không làm được. Karry ôm Thiên Trí Hách rất chặt, tựa như ôm lấy trân bảo chân quý nhất thế gian. Mã Tư Viễn y cũng không thèm so đo với hắn, cùng lắm là xuống âm tào địa phủ y cùng hắn đấu một trận.

"Hách Hách, chờ anh, anh đến đây."

"Karry, đến chỗ lão Diêm Vương cùng ta quyết đấu một lần cho tử tế nào.

Nhất định ta sẽ không thua ngươi, nhất định..."

Sáng hôm sau, cư dân mạng Trung Quốc chấn động bởi tin tức: ba nhân vật phong vân một thời của làng giải trí Đại Lục, là nam thần Karry, vũ công Thiên Trí Hách và ca sĩ nổi tiếng Mã Tư Viễn đều đột ngột tử vong tại một biệt thự trên núi, ngay trong ngày tổ chức hôn lễ của Mã Tư Viễn và Thiên Trí Hách. Không một ai có thể lí giải được nguyên nhân xảy ra án mạng. Qua điều tra, cuối cùng người ta chỉ có thể đưa ra kết luận rằng: ban đầu là Karry dùng dao đâm một nhát thật sâu vào tim Thiên Trí Hách khiến Thiên Trí Hách do mất máu quá nhiều mà chết. Sau đó Karry lại tự đâm vào tim mình, hành động này được cho là tự sát vì tâm lý phải chịu đả kích quá lớn sau khi giết người. Mã Tư Viễn vì quá đau lòng trước cái chết của người yêu nên cũng tự sát theo. Hiện trường vụ án cho thấy không có dấu vết xuất hiện của kẻ thứ tư. Điều mà người ta hoàn toàn không thể lí giải được đó là tại sao Karry lại ra tay sát hại Thiên Trí Hách và tại sao Thiên Trí Hách lại có mặt ở biệt thự trên núi thay vì ở lễ đường trong ngày cưới của mình.

Có những bí mật theo chân người chết xuống dưới đáy mồ, mặc cho người đời ra sức đào bới cũng không có khả năng lần ra dấu vết.

Karry, Thiên Trí Hách, Mã Tư Viễn, mặc kệ là các người gặp lại nhau trên thiên đàng hay là dưới địa ngục, thực ra được ở bên cạnh nhau cũng xem như là một loại hạnh phúc trong bất hạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro