Đoản 58 (3P)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ thất thần ngồi trên giường bệnh, điện thoại yêu quý vỡ tan tành yên vị trên sàn nhà. Hai tay cậu run rẩy ôm đầu, cả người run lên bần bật. Thiên Tỉ thống khổ rên từng trận đứt quãng. Cậu cố nén cơn đau đang hành hạ đại não, cả người co lại một đoàn, cuộn tròn trên giường.

Từ khi nào... bắt đầu từ khi nào mọi chuyện lại trở nên như vậy? Dịch Dương Thiên Tỉ hung hăng cắn mạnh cổ tay mình, hi vọng dời lực chú ý, giảm bớt cơn đau đầu nhưng vô dụng. Mùi tanh thoang thoảng xộc vào khoang miệng. Cậu chẳng còn tâm trí để tâm đến nó. Lúc này đây, Dịch Dương Thiên Tỉ ước có thể ngay lập tức chết đi. Chấm dứt nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Khi Vương Tuấn Khải mang cháo đến cho Thiên Tỉ, anh gần như chết lặng. Thân ảnh nhỏ gày trên giường bệnh không ngừng co giật, máu từ khoé miệng cậu chảy xuống cộng với vết thương nơi cổ tay, thấm ướt một mảng đỏ thẫm trên ga giường vốn dĩ trắng tinh. Vương Tuấn Khải tay chân run rẩy, đầu óc tựa hồ đình chỉ. Trái tim anh co rút một trận, tưởng chừng bị người chém xuống hàng ngàn nhát dao rồi lấy muối xát vào. Anh xiêu vẹo đến bên giường bệnh, cặp lồng cháo trong tay rơi xuống đất vỡ choang từ lúc nào. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh đau đớn đem Dịch Dương Thiên Tỉ ôm vào ngực. Cảm nhận được cả người cậu khẽ run, đôi mắt nhắm nghiền hình như đã hôn mê. Vương Tuấn Khải khó khăn lắm mới thì thào thốt lên được tên cậu. Anh không ngừng lẩm bẩm: "Thiên Tỉ, Thiên Tỉ..." Giọng anh khô khốc, anh cố sức ôm cậu thật chặt, anh sợ hãi, chỉ cần nơi lỏng một chút cậu sẽ lập tức rời bỏ anh.

"Đừng bỏ anh, Thiên Tỉ. Xin em."

Nếu không phải Vương Nguyên đến kịp, ngay lập tức tìm bác sĩ và y tá, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Dịch Dương Thiên Tỉ hôn mê đã một ngày một đêm. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng thức trắng một ngày một đêm, ngây người trong phòng bệnh, không rời đi nửa bước.

Vương Nguyên trầm mặc dựa người vào tường, điếu thuốc lá trên môi toả ra làn khói mờ đục, thoang thoảng trong không khí mùi hương nhàn nhạt. Bên ngoài, sắc trời tối đen như mực. Trong phòng bệnh chỉ bật duy nhất chiếc đèn bàn. Đầu tẩu thuốc của Vương Nguyên phát ra thứ ánh sáng lập loè, hơi có chút ánh đỏ. Dưới chân cậu ta vương vãi rất nhiều tàn thuốc. Dường như người này đã đứng ở đây rất lâu.

Bên cạnh giường bệnh, Vương Tuấn Khải từ đầu đến cuối đều nắm chặt tay Dịch Dương Thiên Tỉ, chưa từng rời đi. Đôi mắt phượng dài hẹp nhu tình giờ đây bị quầng thâm bao quanh. Thần sắc mệt mỏi thấy rõ, nhưng ánh mắt lại trân trân chú mục vào gương mặt tái nhợt trên giường bệnh. Trong đôi mắt ẩn chứa tình tự phức tạp.

Vương Tuấn Khải yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ năm mười lăm tuổi, Vương Tuấn Khải đã phát hiện ra thứ tình cảm cấm kỵ này. Nhưng anh không hề có ý định đè nén nó, anh mặc sức để cho tình cảm đó sinh sôi nảy nở. Bởi ngay từ ban đầu, Vương Tuấn Khải đã quyết định. Dịch Dương Thiên Tỉ con người này chỉ có thể thuộc về một mình anh.

Sinh nhật Dịch Dương Thiên Tỉ năm mười tám tuổi, Vương Tuấn Khải phát hiện ra một bí mật. Đồng đội của anh, người anh em thân thiết của anh, ấy thế mà lại trở thành tình địch mạnh nhất của anh. Vương Nguyên cũng đồng dạng với Vương Tuấn Khải. Cậu ta cũng mang tình cảm cấm kỵ với Dịch Dương Thiên Tỉ. Nhưng Vương Tuấn Khải không sợ hãi, anh tự tin, không ai có đủ khả năng cướp Dịch Dương Thiên Tỉ ra khỏi tay anh.

Vương Tuấn Khải bắt tay với Vương Nguyên. Hai người họ âm thầm chèn ép đường đi của Dịch Dương Thiên Tỉ trong giới. Bọn họ ra sức làm cho bản thân trở nên lớn mạnh, để có thể đủ khả năng che chở cho cậu. Đồng thời bọn họ tính toán bẻ gãy đôi cánh của cậu, để Dịch Dương Thiên Tỉ mãi mãi không thể bay cao hơn bọn họ, mãi mãi không thể rời xa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải đã quá tự tin, mà Vương Nguyên lại quá chủ quan. Cho đến một ngày, Dịch Dương Thiên Tỉ dắt theo một cô gái đến trước mặt hai người mà nói rằng: "Đây là bạn gái em." Vương Tuấn Khải lúc bấy giờ mới bắt đầu biết sợ hãi. Anh không thể mất đi Thiên Tỉ. Anh tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một kẻ xa lạ mang Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi vòng tay anh. Mà Vương Nguyên, trên khuôn mặt anh tuấn sáng ngời đầy sức sống, đã bị bao phủ bởi một tầng mây đen giày đặc. Đôi mắt hạnh trong veo như sao trời ẩn chứa nhiều thêm một tia âm ngoan.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải một lần nữa bắt tay hợp tác. Bất chấp mọi thủ đoạn ép Dịch Dương Thiên Tỉ chia tay bạn gái. Đáng tiếc Dịch Dương Thiên Tỉ đối với hai người chỉ xem như anh em tốt, một chút tình cảm khác thường cũng không có. Cậu càng cố sức vùng vẫy thoát ra khỏi cái bóng của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, lại càng bị người đem dây cột chặt.

Vương Nguyên từng nghĩ, nếu như không thể lấy được trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta sẽ đem Dịch Dương Thiên Tỉ hủy hoại, cho đến khi Dịch Dương Thiên Tỉ không thể rời đi mới thôi.

Hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật đã không cách nào thoát khỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng nhìn cậu mỗi ngày đều chịu đau đớn không khác gì tra tấn. Vương Nguyên chua xót nghĩ, có phải mình đã làm sai rồi không? Bây giờ Vương Nguyên, thực sự cảm thấy hối hận rồi.

- Vương Tuấn Khải, chi bằng chúng ta... buông tay thôi.

Vương Nguyên lên tiếng phá vỡ không gian trầm mặc trong phòng bệnh. Ngữ khí của cậu ta nghe thực bình thản. Chỉ có Vương Nguyên biết, thốt ra câu nói này, bản thân có bao nhiêu đau đớn, thống khổ.

Vương Tuấn Khải im lặng rất lâu, Vương Nguyên nhìn bóng lưng quật cường của anh, không nén nổi tiếng thở dài.

Thời gian tựa hồ trôi qua lâu lắm, Vương Nguyên cứ ngỡ Vương Tuấn Khải sẽ không đáp lại, nào ngờ anh chậm chạp cất lời.

- Tuần trước chủ nhiệm Hà có đến tìm anh, ông ta nói nếu như tiến hành phẫu thuật não cho Thiên Tỉ, khả năng thành công chiếm 80%. Tuy nhiên, tỷ lệ di chứng sau phẫu thuật khá cao, có thể dẫn đến tình trạng mất trí nhớ.

- Không lẽ anh định...

Vương Nguyên bóp chặt vỏ bao thuốc lá trong tay, âm thanh không khỏi lớn hơn một ít.

- Chi bằng cứ để em ấy quên hết mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống bình thường, chỉ có Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên. Một cuộc sống không có TFBoys tồn tại, cũng chưa từng xuất hiện Ân Lạc.

( Ân Lạc - bạn gái Thiên Tỉ )

Vương Tuấn Khải nắm chặt tay Thiên Tỉ, tựa hồ hạ quyết tâm rất lớn. Vương Nguyên nhẹ đến bên giường bệnh, hôn lên trán Dịch Dương Thiên Tỉ, mỉm cười âm yếm.

- Chúng ta cùng làm lại từ đầu, nhé!

End.

Phẫu thuật não là một cuộc chiến mang rủi ro rất cao. Dù tỷ lệ thất bại là 5% cũng có thể xảy ra sơ suất trí mạng. Câu chuyện tạm dừng ở đây, kết cục của ba người bọn họ ra sao, mọi người hãy viết tiếp câu chuyện theo cảm nhận của riêng mình.

Cảm ơn vì đã đọc!

#LT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro