Đoản 59 (3P)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, em tránh xa Vương Nguyên một chút.

Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói, mặt không biểu tình chăm chú quan sát phản ứng của người đối diện.

Thiên Tỉ hoàn toàn bị lời nói của đội trưởng làm cho không kịp phản ứng, đôi mắt hổ phách dán chặt xuống nền nhà, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm tới mức móng tay đâm vào lòng bàn tay muốn chảy máu. Môi mỏng mím chặt không chịu lên tiếng.

Vương Tuấn Khải vẫn là rất kiên nhẫn, giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm người nọ, tựa như đợi cậu trả lời, lại giống như áp bách buộc cậu phải phục tục mệnh lệnh mình đưa ra.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng rất lâu, tựa hồ đấu tranh tâm lý dữ dội lắm mới đưa ra được quyết định. Cậu nâng mắt đối diện với vị đội trưởng mà cậu vẫn luôn kính sợ, quật cường nói :

- Em không làm được.

Vương Tuấn Khải nhíu chặt chân mày. Không nghĩ tới Thiên Tỉ lại thẳng thừng từ chối yêu cầu của mình. Bốn chữ "Em không làm được" thốt ra từ miệng DỊch Dương Thiên Tỉ chẳng khác nào một cái bạt tai mạnh mẽ giáng xuống mặt anh, đau đớn có, phẫn nộ có, nhưng nhiều hơn cả là tức giận.

- Thiên Tỉ, bắt đầu từ khi nào em trở nên ngang bướng như vậy?

Giọng nói của Vương Tuấn Khải đột nhiên trở nên ôn nhu, thế nhưng Thiên Tỉ không cảm nhận được chút ấm áp nào trong đó, ngược lại, cậu rõ ràng thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến Thiên Tỉ không khỏi rùng mình. Thế nhưng Thiên Tỉ một khi đã đưa ra quyết định thì nhất quyết sẽ kiên trì tới cùng, cậu sẽ không bởi vì thái độ bất mãn này của Vương Tuấn Khải mà nhụt chí.

- Đối với em Nguyên Nguyên là người rất quan trọng. Đội trưởng, em từ trước tới nay đều nhất nhất nghe theo lời anh, chưa từng một lần phản kháng, là bởi vì em cho rằng, anh làm mọi chuyện đều là vì muốn tốt cho em, cho TFBOYS. Thế nhưng em thật không hiểu, vì sao anh lại không muốn em và Nguyên Nguyên thân thiết với nhau?

Vương Tuấn Khải lấy lại giọng điệu lạnh lùng, híp mắt cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hai chữ "Nguyên Nguyên" anh nghe vô cùng chói tai, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng gọi tên anh thân mật như vậy.

- Không phải anh phản đối chuyện hai đứa thân thiết với nhau mà là fan kìa. Chắc em cũng không lạ gì chuyện fan ship couple?

Thấy Thiên Tỉ im lặng, Vương Tuấn Khải ngầm hiểu là cậu thừa nhận, nhàn nhạt tiếp lời:

- Gần đây fan rất bất mạn về chuyện hai đứa đột nhiên trở nên thân thiết, anh là muốn nhắc nhở em, chú ý giữ khoảng cách với Vương Nguyên, đừng để bọn họ kiếm cớ làm to chuyện. Hơn nữa em cũng biết, fan một khi đã kích động thì rất khó giải quyết, chi bằng chúng ta phòng họa hơn tránh họa.

Môi dưới bị cắn đến bật máu, Thiên Tỉ hai mắt đỏ ngầu nhìn Vương Tuấn Khải, giọng ẩn ẩn tức giận.

- Tại sao có couple Khải-Nguyên mà không thể có couple Thiên-Nguyên, tại sao cứ bắt em phải chiều lòng fan ship Khải-Nguyên chứ?

Vương Tuấn Khải đột ngột nắm cổ áo Dịch Dương Thiên Tỉ nhấc lên, thô bạo đẩy cậu vào tường, lớn giọng chất vấn:

- Vậy là em muốn cùng tên Vương Nguyên đó tạo thành một couple đúng không?

Hai mắt Vương Tuấn Khải giống như lóe ra tia lửa, gân xanh nổi đầy trán, bàn tay ra sức siết chặt cổ áo người kia. Lớp mặt nạ lạnh lùng lần đầu tiên vượt ngoài tầm kiểm soát của anh, triệt để hạ xuống, thái độ hung dữ này cũng là lần đầu mới thấy ở đội trưởng tài năng, lễ phép,hiểu chuyện của TFBOYS.

Thiên Tỉ dù bất ngờ trước thái độ này của Vương Tuấn Khải, nhưng trong lòng cậu cũng đang vô cùng khó chịu nên nhất thời không hề có suy nghĩ nhượng bộ.

- Đúng thế, thì sao nào?

Dịch Dương Thiên Tỉ chẳng chịu nép vế, gào lớn đầy bất mãn.

Đây là lần đầu tiên hai người to tiếng với nhau.

Ngọn núi lửa trong lòng Vương Tuấn Khải nổ "ầm" một cái, chút lí trí còn sót lại đã bị câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ thiêu rụi hoàn toàn.

- Con mẹ nó Dịch Dương Thiên Tỉ, đừng nói với tôi là cậu thích thằng nhóc Vương Nguyên đó?

-Phải. Đúng là tôi thích Vương Nguyên.

Thiên Tỉ cũng không muốn dấu diếm nữa, cậu thẳng thắn thừa nhận. Thế nhưng, có nằm mơ cậu cũng không ngờ rằng, vì một câu nói này của cậu đã vô tình thả con thú dữ bên trong Vương Tuấn Khải ra ngoài.

- TÔI KHÔNG CHO PHÉP.

Vương Tuấn Khải gằn từng chữ, mắt hạnh trừng lớn dữ tợn, nhìn vô cùng đáng sợ.

- Anh lấy tư cách gì để phản đối chứ? Tại sao anh có thể thích cậu ấy còn tôi thì không?

Thiên Tỉ chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mặc kệ bản thân còn đang bị kẻ kia tóm cổ áo, mặc kệ người nọ tức giận sắp phát điên vẫn ngang bướng không chịu thua.

- Tôi nói không được là không được.

Vương Tuấn Khải giống như thú dữ gầm lên, Thiên Tỉ có thể nghe thấy tiếng rít khe khẽ qua kẽ răng của anh.

- Vậy tôi cũng nói lại một lần nữa. Dịch Dương Thiên Tỉ tôi thích Vương Nguyên, vô cùng t...

Từ "thích" cuối cùng chưa kịp nói ra đã bị Vương Tuấn Khải dùng miệng nuốt trọn vào trong, hai mắt Thiên Tỉ trừng lớn nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ được zom hết cỡ trước mặt, tay dùng sức đẩy kẻ đang cưỡng hôn mình ra nhưng không thể. Cả người cậu bị ép vào tường, hai tay bị đặt ở giữa người và thân thể của kẻ kia, vô lực phản kháng, gáy còn bị giữ lấy ép buộc tiếp nhận nụ hôn từ hắn, eo bị hắn ôm cùng ép sát lấy.

Nụ hôn của Vương Tuấn Khải vừa ngang tàn vừa bá đạo, mang theo hơi thở của dã thú, điên cuồng độc chiếm. Vừa hôn lại vừa như muốn đem Dịch Dương Thiên Tỉ nuốt trọn vào bụng, như muốn mang Dịch Dương Thiên Tỉ hòa vào cốt cách của mình. Lưỡi của hắn càn quét khắp khoang miệng cậu, loạn động liếm mút, môi lưỡi giao nhau triền miên chẳng khác nào thuốc phiện, làm cho Vương Tuấn Khải không cách nào rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ bị cưỡng hôn tới mức hít thở cũng gặp khó khăn, cậu tức giận cắn mạnh vào lưỡi Vương Tuấn Khải, nào ngờ xui xẻo cắn phải lưỡi mình, bị ăn đau, Thiên Tỉ vội vàng rụt lưỡi lại, bên tai khẽ vang lên tiếng cười nhỏ của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ dù tức giận nhưng đầu lưỡi đau đớn khiến cậu hoàn toàn vô lực. Nhân cơ hội Vương Tuấn Khải rời khỏi môi mình, Thiên Tỉ ra sức hít lấy không khí, nhưng chưa kịp để cho cậu thoải mái một chút môi của kẻ kia lại bất ngờ xông đến, Thiên Tỉ cắn răng nhất quyết không cho hắn xâm nhập lần nữa. Ai ngờ tay của Vương Tuấn Khải từ eo cậu di chuyển lên trên, bắt lấy cằm Thiên Tỉ, khẽ bóp một cái, buộc cậu phải mở miệng. Lại một lần nữa, lưỡi của Vương Tuấn Khải chui vào khoang miệng cậu càn quấy, đã có kinh nghiệm từ lần hôn trước, nụ hôn sau của hắn càng thêm bá đạo, hắn dùng lưỡi mình cuốn lấy lưỡi của cậu,buộc cậu tiếp nhận nụ hôn của hắn. Tiếng "nhóp nhép" vang lên giữa đêm vắng làm người ta không khỏi đỏ mặt, khóe miệng Thiên Tỉ trào ra nước bọt của cả hai không kém phần câu nhân.

Nụ hôn đầu tiên Thiên Tỉ vốn muốn dành nó cho Vương Nguyên, người mà cậu yêu. Không nghĩ tới hôm nay cậu cư nhiên lại bị người ta cưỡng hôn, mà vạn vạn không ngờ tới, kẻ cưỡng hôn cậu lại chính là Vương Tuấn Khải, vị đội trưởng mà cậu luôn tôn sùng, kẻ mà cậu ngỡ rằng là tình địch của mình bấy lâu nay.

Vương Tuấn Khải cảm nhận được vị mặn chát tràn vào trong miệng, anh bàng hoàng mở mắt, phát hiện người kia hai mắt đẫm lệ mới thẫn thờ rời môi mình khỏi môi đối phương.

Vương Tuấn Khải anh rốt cuộc đã làm cái gì vậy??

End.

Ở cuối đoản 58 mình đã nói rõ, đến đó là kết thúc rồi. Và là kết OE. Mọi người muốn HE có thể tự YY nha, mình sẽ không viết phần tiếp theo.

#LT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro