Đoản 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải cứ cho rằng ở cùng một thành phố với em thì sẽ có cơ hội gặp em nhiều hơn. Nhưng dần dần cậu đau khổ phát hiện, dù hai người chỉ cách nhau hai mươi lăm trạm dừng xe buss, hai con phố lớn năm con phố nhỏ, thì cậu vẫn không thể nào cùng em lén lút tản bộ mỗi tối, nắm tay em nhét vào túi áo lông dày cộp sưởi ấm bàn tay gầy nhỏ tinh xảo nhưng lạnh ngắt, cũng chẳng có cơ hội giới thiệu với em quán hoành thành vừa ngon vừa rẻ mà cậu mới phát hiện gần cổng trường... Vương Tuấn Khải từng ảo tưởng ra rất nhiều rất nhiều ý tưởng lãng mạn sẽ cùng em thực hiện, vậy mà đến cuối cùng, một cái ý tưởng nhỏ nhoi trong danh sách "Những điều lãng mạn dành riêng cho My Homie của WJK" cũng chưa lần nào thể nghiệm thành công.

Cậu biết mấy tháng nay em bận tối mặt, hết đi Đan Mạch lại bay sang LA, ghi hình chương trình thực tế xong liền bận bịu quay phim. Vương Tuấn Khải nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, cậu vừa chạy lịch trình vừa phải tranh thủ ôn luyện thi đại học, thực sự vô cùng khổ cực. Mà tần suất làm việc hiện tại của em, chỉ có hơn chứ tuyệt không kém cậu năm trước. Vương Tuấn Khải vừa đau lòng vừa tức giận. Đau lòng khi thấy bảo bối tâm can mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ngày càng lộ vẻ gày yếu. Tức giận em chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. Cậu đã dặn dò biết bao lần là không được làm việc quá sưc, chấn thương ở eo cần được tái khám kịp thời, khuyên em nên nghe lời bác sĩ, chăm chỉ thoa thuốc lên vùng bị chấn thương, hạn chế vận động mạnh quá nhiều. Ấy thế nhưng em nào có chịu nghe, ăn uống thất thường cậu không dám nói, hà cớ gì việc thoa thuốc em cũng quên? Cậu thừa biết nếu không phải đêm đến bị cơn dau thắt lưng hành hạ đến ngủ không nổi, em tuyệt đối sẽ không chủ động thoa thuốc. Cậu giận em lắm, nhưng cũng thương em nhiều lắm. Dù cậu có giận, cậu lại chẳng nỡ nặng lời với em. Cậu cứ như bà mẹ già ngày nào cũng cằn nhằn em đủ chuyện, nhắc nhở em từng chân tơ kẽ tóc. Đôi lúc em sẽ cáu kỉnh mà mắng cậu là gà mẹ, nhưng cậu chỉ cười cười cho qua. Ai bảo cậu cưng chiều em đến vô pháp vô thiên làm chi?

Thực ra trong một đống chuyện lãng mạn mà Vương Tuấn Khải nghĩ muốn làm cùng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu cảm thấy thích thú nhất với những cuộc gọi video call với em. Khi đi ăn sẽ gọi nhắc nhở em ăn cơm, còn hỏi em hôm nay ăn món gì, thời tiết nơi em đang ở thế nào, công việc có thuận lợi hay không... Trước khi đi ngủ cũng sẽ gọi một lần, chỉ bởi vì nhớ em, muốn nhìn thấy em, muốn nghe giọng nói của em, đơn giản thế thôi. Hoặc giả như, khi rảnh rỗi sẽ nhắn cho em vài mẩu tin không rõ ràng, nhưng em luôn hiểu đúng ý cậu mà đáp lại. Tin nhắn có đôi khi vụn vặt, lại luôn khiến tâm trạng cậu vui vẻ cả một ngày. Bạn cùng phòng với Vương Tuấn Khải lần đầu thấy cậu video call với đồng đội có chút sửng sốt. Bọn họ không phải chưa từng nghe qua các loại tin đồn bát quái về mâu thuẫn của các cậu, chỉ là không ngờ rằng đội trưởng Vương Tuấn Khải nhìn có vẻ hoa si lại thân thiết với đồng đội mặt lạnh của cậu ta tới vậy. Dù không nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều không khỏi có ý nghĩ bát quái một chút. Chỉ là... tần suất nói chuyện của Vương đội trưởng và Dịch cao lãnh đều đều ngày nào cũng diễn ra, bọn họ cũng chẳng còn cảm thấy hứng thú nữa, chỉ đơn giản nghĩ rằng quan hệ đồng đội của nhà người ta không phải tốt bình thường. Đúng là không nên tùy tiện tin lời của mấy trang báo lá cải.

Vương Tuấn Khải vốn là người làm việc dựa theo sở thích và mong muốn của mình, cậu chưa từng quan tâm tới ánh mắt người ngoài, cũng chẳng để những phán xét của kẻ khác ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình. Cậu thích Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu muốn ở bên cạnh em ấy, muốn dùng thân phận người yêu đường đường chính chính quan tâm em. Cậu chỉ cần một người, chỉ cần duy nhất sự cho phép của Dịch Dương Thiên Tỉ. Chỉ cần em đồng ý, cậu nguyện vì em mà trả giá. Và em... vốn dĩ chưa từng khiến cậu thất vọng. Vương Tuấn Khải từng nghĩ, nếu sau này thực sự come out với tất cả mọi người, cậu sẽ bỏ mặc hết thảy những phản đối và định kiến. Cậu sẽ chỉ nhìn em, sẽ chỉ nghe em nói. Chỉ cần em còn bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải có đủ dũng khí đối đầu với cả thế giới này.

From: Homie

" Tỉ, trường học cho bọn anh nghỉ hai ngày, anh đến phim trường thăm em nhé! À, anh nghe nói ở Chiết Giang tuyết đã đóng băng rồi, chúng ta có thể đi trượt tuyết nha."

To: My homie

.

From: My homie

"Được nghỉ sao không về thăm ba mẹ, tới tìm em làm gì?"

To: Homie

.

  From: Homie 

"Người ta nhớ em mà... Tỉ!!" 

  To: My homie 

.

  From: My homie 

" . . . "

 To: Homie

 .

  From: Homie 

"Tỉ, nói xem em có nhớ anh không?"  

   To: My homie 


    From: My homie 

"Biết rồi còn hỏi (_=_)"

   To: Homie  

.

   From: Homie

"Anh muốn nghe chính miệng em nói cơ."

     To: My homie 

.

"Không"

"Tỉ.........."

"Em không nhớ anh, bởi vì em rất rất nhớ anh, nhớ anh đến sắp phát điên lên được, nhớ anh đến mức muốn ngay lập tức bay về Bắc Kinh để gặp anh, nhớ anh nhiều lắm, ngay cả khi anh bên cạnh em, em cũng cảm thấy nhớ anh."  

""

..........

Cảm giác xưng "cậu- em" nó cứ sến sến thế nào ý ^^"

Lâu lắm mới nghiêm túc viết một cái đoản, mình dạo này càng ngày càng lười, lười riết đến nghiện mất rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro