Đoản 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói anh nghe vì sao em lại yêu cậu ta tới vậy?

Lí do gì cậu ta có được trái tim của em, còn anh thì không thể?

Anh yêu em.

Nhưng em lại yêu tên khốn đó!

Mà... hắn lại không yêu em.

Tình yêu của chúng ta, tựa như một cái vòng tròn luẩn quẩn.

Anh muốn kéo em khỏi mối tình chỉ toàn khổ đau này.

Cớ sao em lại càng trầm mê?

Em biết không?

Anh từng muốn từ bỏ.

Từng muốn buông tay.

Nhưng...

Anh không làm được.

Anh thà rằng chịu đựng đau khổ để mỗi ngày được nhìn thấy em, được quan tâm em. Còn hơn là rời xa em nhưng ngày ngày đêm đêm không ngừng nhớ về em.

Tình yêu của anh là si mê, là cố chấp.

Còn em, em liệu đã từng để tâm?

.

.

.

Em từng hỏi anh: "Anh vì em mà hi sinh nhiều như vậy, có đáng không?"

Anh chỉ cười, nụ cười nhợt nhạt gượng gạo. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết anh, em mới có cảm giác lo sợ như vậy. Em thực sự đã rất sợ, sợ nụ cười lúc đó của anh. Nó giống như một mũi tên sắc bén xoẹt qua tim em. Tuy rằng không để lại thương thế quá nặng, nhưng vô tình lưu lại nỗi đau âm ỉ chẳng thể chữa thể lành.

Em hiểu rõ tình cảm của anh. Bởi vì em cũng là một kẻ ngu ngốc đơn phương theo đuổi tình yêu.

Em từng muốn anh rời bỏ em, từng muốn anh buông xuống đoạn tình cảm này.

Nhưng rồi em lại ích kỉ, em không cách nào vui vẻ nhìn anh cứ thế bước ra khỏi cuộc sống của em. Làm mọi cách để anh ở lại bên mình. Làm mọi cách khiến anh không cách nào từ bỏ em. Em không biết, mình làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai!

Hắn ta.

Lại một lần nữa xát muối vào vết thương của em.

Em, lại một lần nữa tựa vào vai anh mà khóc thật lớn.

Anh, lại một lần nữa an ủi em, ôm em vào lòng mà dỗ dành.

Anh à.

Em mệt mỏi quá.

Có phải... anh cũng kiệt sức rồi không?

.

.

.

Thực ra cái này cũng không phải đoản Khải Thiên đâu, nó vốn là một câu chuyện cẩu huyết có thật... của một người nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro