Đoản 64 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: H văn (VTK x DDTT)

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay người theo hình vòng cung, nhẹ điểm mũi chân bật nhảy một góc 90 độ, thành công đáp xuống sân khấu một cách vô cùng hoàn mỹ. Ánh đèn chiếu rọi thân hình đơn bạc, cậu chỉ mặc sơ mi trắng và quần bò rách gối, kết hợp đôi giày thể thao màu đen nhưng lại không làm giảm khí chất thanh thuần vốn có. Tiếng nhạc vang lên hoà chung tiếng gào thét vang dội của người hâm mộ. Trên sân khấu, Dịch Dương Thiên Tỉ uyển chuyển thực hiện thành thục từng vũ đạo. Theo mỗi động tác của cậu, không khí trong hậu trường như sôi sục. Tên cậu được người ta xướng lên ở mọi ngóc ngách, đèn flas bám sát từng chuyển động như sợ bỏ sót dù là một biểu cảm nhỏ nhất.

Tiếng nhạc chấm dứt, cả sân khấu bừng sáng trở lại. Dịch Dương Thiên Tỉ tùy ý lau đi mồ hôi đang chảy thành dòng trên trán. Mỗi động tác dơ tay nhấc chân đều tao nhã. Khán đài phía dưới dường như muốn nổ tung, cả quảng trường quá nửa là màu đỏ, choáng ngợp tầm nhìn. Tiếng hét, tiếng gọi tên cậu vẫn vang lên không ngớt. Dịch Dương Thiên Tỉ cong môi mỉm cười, đồng điếu xoáy sâu hai bên má. Cậu cúi người, thành tâm cảm tạ người hâm mộ đã luôn dõi theo ủng hộ cậu mười năm qua. Trước khi rời khỏi sân khấu không quên tặng cho mấy cô nàng một nụ hôn gió và cái nháy mắt đầy tình tứ.

Concert kỉ niệm mười năm kết thúc thành công ngoài dự tính. Khiến người ta không ngờ chính là, TFBOYS vậy nhưng không hề tan rã như lờin đồn. Ba thành viên sau khi hết hạn hợp đồng với công ty quản lý cũ, đã tự mình tách ra lập một công ty riêng, đặt tên là TF ENTERTAINMENT. Sau concert một tuần sẽ chính thức họp báo công bố với báo giới và công chúng.

Trở về với hiện tại. Tiết mục dancer của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng là tiết mục cuối cùng kết thúc buổi concert đêm nay. Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi rời hậu đài thì trở về phòng hoá trang của mình. Nhân viên công tác đã sớm bị cậu đuổi ra ngoài. Thiên Tỉ cởi áo sơ mi vứt lên thành ghế, bước vào phòng tắm chuyên dụng tẩy rửa thân thể. Cả người toàn mùi mồ hôi khiến cậu khá khó chịu.

Phòng tắm ở đây không có bồn tắm lớn như ở nhà, Thiên Tỉ chỉ có thể đứng dưới vòi hoa sen mà tắm. Dòng nước lạnh xối thẳng xuống đầu, chảy dọc theo đường cong cơ thể làm ướt cả thân người. Dịch Dương Thiên Tỉ đem sữa tắm đổ ra tay, xoa nhẹ lên trước ngực và hai cánh tay, khi cậu chuẩn bị lấy thêm sữa tắm bôi cả phần lưng, đột nhiên nghe được một giọng nam trầm thấp chứa đầy ý cười.

- Để anh giúp em.

Không đợi có được câu trả lời của Dịch Dương Thiên Tỉ, người phía sau liền dán sát thân thể vào lưng cậu, vươn cánh tay thon dài với lọ sữa tắm trước mặt Thiên Tỉ. Người nọ cũng đem sữa tắm đổ ra tay, sau đó nhẹ nhàng áp hai bàn tay lên tấm lưng trắng trẻo mịn màng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vừa xoa vừa matxa cho cậu. Kỹ thuật của người phía sau rất khá, Thiên Tỉ nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt hưởng thụ. Bàn tay men theo sống lưng đi xuống dưới, ôm lấy hai cánh mông căng tròn vừa mơn trớn vừa xoa nắn. Tiếng thở dốc thỉnh thoảng vang lên trong phòng tắm nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không làm ra phản ứng gì, dường như rất tận hưởng sự "giúp đỡ" của người kia. Một bàn ta đột ngột rời khỏi cánh mông, trườn lên phái trước. Thân người phía sau dán sát tới sau lưng Thiên Tỉ, giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên, nghe có chút trầm đục.

- Chỗ này cũng cần được chăm sóc thật tốt nha.

Bàn tay không chút xấu hổ cầm lấy Tiểu Thiên làm động tác lên xuống nhịp nhàng. Khi người phía sau dán tới, Dịch Dương Thiên Tỉ liền biết kẻ kia cũng giống cậu toàn thân trần trụi, bởi vì "anh bạn nhỏ" của hắn hiện tại đang cứng rắn cọ vào bắp đùi trong của cậu, lại còn không ngừng ma sát tới lui. Dịch Dương Thiên Tỉ "hô" một tiếng, đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, hơi nước khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế không ít. Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa, tiếng cười trầm thấp phía sau truyền tới, giọng nói kẻ phía sau càng thêm trầm đục.

- Thoải mái không?

Dịch Dương Thiên Tỉ lười biếng dựa hẳn vào người hắn, gật đầu một cái. Người nọ đem chất lỏng trắng đục cậu vừa xuất ra trong tay hắn liếm sạch. Hài lòng liếm liếm khoé miệng. Đôi mắt đào hoa cong cong thực quyến rũ. Cho dù là Dịch Dương Thiên Tỉ đã nhìn qua không biết bao lần cũng không chống cự nổi lực hấp dẫn của nó.

- Có thể không làm không? Em mệt sắp chết rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ thều thào, trọng lượng cơ thể hoàn toàn giao cho người phía sau quản. Cả người thả lỏng hoàn toàn, thậm chí còn không để tâm đến bọt xà phòng và nơi nào đó vừa tiết ra chưa được xử lí sạch sẽ.

- Không làm cũng được. Nhưng em phải đền bù cho anh. Em xem...

Nói rồi đem Tiểu Khải chọc vào sau mông Thiên Tỉ. Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn làm biếng không chịu hành động. Vương Tuấn Khải thở dài đem Dịch Dương Thiên Tỉ xoay lại đối diện với mình, không thể khống chế được nữa đem người đẩy lên tường, dán môi lên môi cậu mạnh mẽ ngậm lấy. Dịch Dương Thiên Tỉ có thể cảm nhận được Vương Tuấn Khải có ý muốn lấy lòng cậu, ban đầu hắn hôn có chút vội vàng sau đó liền điểu chỉnh nhịp điệu phù hợp để cậu thấy thoải mái nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm cổ Vương Tuấn Khải để thân thể hai người dính sát vào nhau. Khi hai đôi môi tách ra, cậu dùng giọng điệu biếng nhác ra lệnh.

- Chỉ làm một lần.

Vương Tuấn Khải như nhận được lệnh ân xá, lập tức cười lộ vân mèo. Sợ tiểu quỷ nọ đổi ý, lại đem môi mình áp lên môi đối phương. Bàn tay cũng chẳng rảnh rỗi, nó chu du khắp cơ thể Dịch Dương Thiên Tỉ. Mỗi địa phương nó đi qua, đều trân trọng và cẩn thận âu yếm vuốt ve. Tựa như đang chạm vào thủy tinh trân quý.

Vương Tuấn Khải giữ đúng lời hứa chỉ làm một lần duy nhất, như lại cố ý kéo dài thời gian gấp đôi so với bình thường. Dịch Dương Thiên Tỉ không thèm so đo với hắn, cậu thừa biết một lần chưa đủ thoả mãn Vương Tuấn Khải, lợi dụng lúc Tiểu Khải của hắn lại cứng rắn lên, cậu cố ý đem mông mình cọ gần lại. Vương Tuấn Khải nhịn đến mức gân xanh nổi đầy trán nhưng không dám làm gì quá phận, càng không dám đem người đẩy ra. Dịch Dương Thiên Tỉ hừ lạnh. Để mặc Vương Tuấn Khải hầu hạ mình tắm rửa mặc quần áo, mệt mỏi tựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải ngủ quên lúc nào không hay.

Vương Tuấn Khải mỉm cười ngọt ngào, đem người ôm đến ghế, đắp chăn lên cho Thiên Tỉ. Hắn nhìn nhìn đồng hồ, định bụng sẽ đợi đến khuya mới đưa Thiên Tỉ về nhà.

Hai người con trai ôm nhau gục đầu ngủ quên trên ghế, khung cảnh thật quá bình yên tốt đẹp.

Thế nhưng... trên đời này, những thứ quá mức tốt đẹp thường không chân thật, lại càng khó lưu giữ dài lâu.

Trả H văn cho ai đó...
Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Tự dưng nổi hứng viết three short, chả biết đến khi nào mới hoàn được ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro