Đoản 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 12 giờ đêm xe dừng trước cửa khách sạn, Dịch Dương Thiên Tỉ được bao bọc kín mít bởi áo phao giày sụ nhanh chân theo sau Bạng Hổ đi vào.

Hổ ca đưa Thiên Tỉ về phòng, dặn dò cậu nghỉ ngơi cho tốt mới rời đi. Dịch Dương Thiên Tỉ
đem mũ lưỡi trai cùng khẩu trang tháo xuống, chậm chạp đi về phía phòng ngủ. Chợt bước chân khựng lại, cậu ngẩn ngơ nhìn người đang ôm gối dựa đầu vào sô pha mơ mơ màng màng ngủ gật. Đối phương cơ hồ đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng đấu tranh với chu công giữ lại một tia thanh tỉnh. Nhìn hai mí mắt người nọ đánh nhau liên tục, Thiên Tỉ thấy buồn cười, sống mũi lại có chút cay. Chẳng phải nói đang ở Thượng Hải, ngày mai phải bay đi Hoành Điếm quay phim sao? Sao giờ này lại mò đến Bắc Kinh tìm mình?

- Tiểu Khải!

Giọng nói Thiên Tỉ khàn khàn, một tiếng gọi thôi nhưng lại ẩn chứa ôn nhu dịu dàng vô hạn. Vương Tuấn Khải giật mình, dụi mắt cho tỉnh táo, anh mơ hồ nhìn bóng dáng thân quen trước mặt. Đột nhiên xúc động đến không biết nói gì. Người mình ngày đêm mong nhớ đang ở ngay đây, cách anh chỉ vài bước chân. Mới vài tuần không gặp, Vương Tuấn Khải lại thấy cậu gầy đi một vòng.

- Sao lại tới đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải bất động, còn tưởng anh vẫn buồn ngủ.

- Nếu anh nói anh tới đánh ghen, có được không?

Thiên Tỉ buồn cười liếc Vương Tuấn Khải, này hẳn là anh đang ăn dấm của Thao ca ca đi!

Vương Tuấn Khải vờ nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ giận dỗi.

- Anh đang rất tức giận.

Lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ dang hai tay ra, cười lộ vân mèo.

- Mau đến ôm anh đi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói lời nào, trực tiếp nhào vào vòng tay Vương Tuấn Khải. Nhảy lên ngồi trên đùi anh, hai tay vòng qua cổ ôm lấy anh, đem đầu chôn vào lồng ngực anh cọ tới cọ lui. Vương Tuấn Khải thoả mãn vuốt ve lưng Thiên Tỉ, giúp cậu cởi ra áo khoác to sụ. Bên trong Thiên Tỉ chỉ mặc áo len mỏng, thân nhiệt len lỏi qua lớp áo truyền sang cho Vương Tuấn Khải khiến anh vô cùng hưởng thụ.

- Bạn trai em ăn dấm chua mà em không muốn giải thích gì sao? Hả?

Vương Tuấn Khải nắm hai vai Thiên Tỉ đẩy ra, để cậu đối diện chính mình. Dịch Dương Thiên Tỉ lười trả lời, ôm hai má Vương Tuấn Khải kéo sát lại, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Như vậy được chưa?

Vương Tuấn Khải cong cong khoé mắt, đôi mắt đào hoa híp lại nguy hiểm.

- Vẫn chưa đủ.

Nói rồi xoay người, đem Thiên Tỉ áp dưới thân. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, chưa kịp định thần môi liền bị đôi môi nóng bỏng của Vương Tuấn Khải chế trụ. Anh hôn rất dịu dàng, khẽ dùng lưỡi mô tả viền môi tinh tế của Thiên Tỉ, răng hổ cắn nhẹ một cái lên môi trên, vừa cắn vừa mút lấy hai cánh môi. Lát sau mới đem lưỡi xâm nhập khoang miệng đối phương, liếm qua từng chiếc răng nhỏ xinh của người yêu, lại cuốn lấy đầu lưỡi đỏ tươi xinh đẹp mà dây dưa không dứt. Hai người quấn lấy nhau triền miên hồi lâu trên sô pha.

Nụ hôn của Vương Tuấn Khải chỉ đơn thuần muốn xua tan nhớ nhung trong lòng, không hề nhuốm màu dục vọng. Anh đem Thiên Tỉ ôm đến bên giường, đắp chăn cho cả hai, cẩn thận bảo hộ cậu trong ngực mình, vuốt ve tấm lưng gầy của người yêu như dỗ dành một đứa nhỏ.

- Ngoan, ngủ đi.

Thiên Tỉ bị sự ấm áp cùng an tâm mà anh mang lại đả bại. Cậu ôn nhuận nhắm mắt lại, không bao lâu liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Vương Tuấn Khải khe khẽ thở dài, nhìn cái đầu đang rúc trong ngực mình, ánh mặt dịu dàng sâu thẳm. Người yêu nằm ngay bên cạnh, vậy mà anh vẫn cảm thấy nhớ cậu, rất nhớ cậu.

Bọn họ trưởng thành, thời gian bên nhau ngày càng rút ngắn lại. Mỗi lần xa nhau, là cảm thấy nhớ đối phương đến phát điên. Cả ngày làm việc mệt muốn chết, chỉ vì gặp mặt mấy tiếng đồng hồ mà ngồi máy bay qua hai thành phố, để rồi sáng sớm mai lại phải chia xa. Vương Tuấn Khải luôn là người rất sợ chia ly, lần nào cũng vậy, anh luôn thức dậy thật sớm, không dám đánh thức Thiên Tỉ, lặng lẽ rời đi. Có lẽ anh sợ, sợ rằng đối diện với người yêu, sẽ chẳng cách nào quay lưng được nữa. Vậy nên mỗi phút mỗi giây bên nhau đều vô cùng quý giá. Đôi lúc Vương Tuấn Khải nghĩ thật muốn đem Dịch Dương Thiên Tỉ khảm vào tim, để cậu vĩnh viễn không xa mình nữa.

Vương Tuấn Khải cứ như vậy thức trắng cả đêm. Anh thực không thấy buồn ngủ chút nào, cả một đêm ngắm người thương vẫn thấy không đủ. Thời khắc rời đi trái tim run rẩy đau đớn, anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng nỗi nhớ thương đang dày vò tâm khản.

In lên trán Thiên Tỉ một cái hôn thay lời tạm biệt. Vương Tuấn Khải mặc áo, đội mũ trùm kín gương mặt, dứa khoág xoay người rời đi, đầu không ngoảnh lại lấy một lần. Không phải anh không muốn, mà là không dám...

Nhưng nếu anh quay đầu, sẽ thấy người vốn dĩ nên nhắm mắt ngủ say lại vô cùng tỉnh táo, đôi mắt màu trà dán chặt bóng lưng anh đến khi khuất hoàn toàn sau cánh cửa. Nhắm mắt để xua đi hơi nước đang tích tụ, Thiên Tỉ vùi mặt vào chiếc gối Vương Tuấn Khải nằm đêm qua, khe khẽ thì thầm.

- Tiểu Khải, em lại nhớ anh rồi!

Em có thể nói với người khác chữ "Yêu".

Em cũng có thể đứng trước nhiều người nói "Em yêu anh".

Nhưng em sẽ chỉ nói nhớ một người. Em cũng sẽ chỉ nhớ riêng anh.

End đoản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro