18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Winwin đang vò đầu bứt tai với mấy bài toán cấp 3, chẳng qua là ngày mốt cậu sẽ thi toán rồi. Ayyo bản thân cậu lý hóa không sợ, chỉ sợ toán, nhất là công thức lượng giác, cậu đã ôn 3 ngày liền rồi mà vẫn chẳng vào đầu được chữ nào cả.

Kun – bạn trai cậu – cũng là đàn anh khóa trên ngày ngày tới giúp cậu ôn tập, nhưng coi bộ vẫn chưa khá lên được, nên hôm nay anh vẫn sẽ tiếp tục tới kèm cặp giúp cậu.

Cốc cốc

- Anh vào nhé Winwinie_ giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa

- Nae, anh vào đi

Cạch

Kun đẩy cửa bước vào và bật cười khi thấy bộ dạng cậu lúc này, đầu tóc rối xù, cây bút bi kẹp trên vành tai, miệng thì cắn cắn cây bút chì, trên bàn và dưới sàn thì toàn là sách vở và tài liệu. Khung cảnh cực kì lộn xộn và hỗn loạn.

- Mệt lắm sao?_ anh nói nhẹ nhàng

- Nae, Kunnie à, chắc em bỏ cuộc quá_ cậu mếu máo nhìn anh

- Thôi nào, cố gắng lên, em rất thông minh mà, sẽ làm được bài thôi_ Kun cưng chiều xoa đầu cậu

- Nhưng...đã ôn 3 ngày rồi, vẫn không khá lên được chút nào.

- Không sao, ôn 3 ngày không được thì 4 ngày, không thì 5 ngày, ngày mốt mới thi không phải sao!

- Nhưng...nỡ rớt thì sao? Anh có ghét em không?

- Bậy nào, sao anh có thể ghét bảo bối được_ anh ngồi xổm trước mặt cậu, cười tươi nói_ anh tin rằng Winwin của anh sẽ làm được, không phải lúc trước anh cũng rất sợ Lý đấy thôi, giờ thì em thấy đó, anh đã tiến bộ rất nhiều, quan trọng là...em chịu cố gắng lên

- Ừm, em nghe lời Kunnie vậy_ cười tươi

- Ngoan, anh giúp em học bài!

Thế là Winwin vui vẻ trở lại, cậu chú tâm hơn vào bài giảng của Kun, say sưa nghe là cố gắng suy tư thật kỹ càng, chẳng mấy chốc Winwin đã cảm thấy toán cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ. Qủa nhiên có bạn trai học giỏi thì hảo có lợi a~

Ba ngày sau, khi Kun đang ngồi đọc sách trong thư viện thì cậu từ xa vui vẻ chạy tới ôm chặt lưng anh mà la lên:

- Ya Kunnie à, em làm được rồi, em làm được rồi!

- Bảo bối, có điểm rồi sao?

- Nae, em được 6 điểm toán, huhu qua môn rồi

- Khá lắm, anh biết là Winwinie làm được mà

- Nae, yêu Kun nhất

Cậu nói xong thì ôm chặt cổ anh mặc cho mọi người xung quanh nhìn mình bằng con mắt kì thị, Kun cũng hạnh phúc xoay người lại mà ôm chặt bảo bối nhỏ vào lòng. Nói thật là dù cậu có rớt môn thì anh vẫn sẽ thương cậu, vẫn sẽ cưng chiều bảo bối nhỏ này mà, quan trọng là anh muốn bảo bối có thế vươn lên, cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình mà thôi. Cả hai vui vẻ ôm nhau cười sau đó Winwin được Kun dẫn đi ăn gà rán, thế là hôm đó, tại một quán ăn vặt, giọng cười trong trẻo của một thiếu niên đáng yêu nào đó cứ vang lên, kèm theo tiếng cười trầm thấp của một người bên cạnh.

Tình yêu tuổi học trò, thật đẹp và trong sáng phải không?

Không liên quan, chúc 99er thi tốt nha, 5ting <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phàm