19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winwin vội vã bước xuống cầu thang, vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, hoàn toàn không để lộ bất cứ suy nghĩ gì. Trên tay xách một cái vali lớn, nặng nề, nên bước chân cậu rất khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Cứ thế xách chiếc vali quá khổ đi một mạch ra cửa. Kun hớt hải từ trên lầu chạy xuống, vẻ mặt tội nghiệp, xót xa, anh phóng đến chặn trước mặt cậu, mắt ngân ngấn nước.
     - Nếu như anh quỳ xuống đây thì sao Winwinie?
    - Đừng mà Kun_ vẻ mặt khó xử
    - Anh xin em đó_ Kun thực sự quỳ rụp xuống_ xin em đừng đi mà!!
   - Anh thôi đi có được không??_ cậu gắt lên
   - Xin em đừng bỏ anh!!!
Lúc này Kun lê gối đến ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào bụng Winwin mà khóc "thảm thương", bỗng sau đó truyền đến một tiếng hét lớn...
   - NHƯNG EM CHỈ VỀ QUÊ CÓ 3 NGÀY THÔI MÀAAAAAA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phàm