20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng nọ , đương nhiên là ngoài việc chúng ta nghe thấy những âm thanh của thiên nhiên vào buổi sáng , thì cũng trong bầu không khí yên tĩnh ấy , chúng ta đều có thể nghe được những âm thanh như thế này :

___Rengggg ... Rengggggg___

- MẤY ĐỨA ĐÂU ! ĐẾN GIỜ RỒI DẬY ĐI HỌC !

Tiếng hét này khi phát ra thì ngay cả chim heo chim lợn gì gì đó cũng phải tôn làm lên làm cụ . WinWin đi từng phòng một , từ phòng của Mark đến phòng của em út Jisung , cậu đều bước vô làm loạn để cho các bé thức dậy . Mặc dù tiếng hét đó ban đầu chỉ là có ý định dùng cho các em nhỏ trong nhà để cho các em không bị trễ học , nhưng đương nhiên những phòng của các anh lớn cũng bị liên lụy , tội nghiệp cho Taeyong cả đêm qua phải thức khuya chuẩn bị cho bài nhảy , mới chợp mắt được một tí liền bị cái giọng hét kinh thiên động địa của WinWin làm cho khiếp đảm mà tỉnh cả ngủ , hai cái mắt thâm quầng cứ mở chần chần ra nhìn lên trần nhà , trong đầu thầm mắng : '' Cái thằng nhóc đó ... aishhhhh Kun đâuuuuuu ''

Sau khi tất cả đều đã dậy hết , vệ sinhthân thể xong , theo quy định là phải đứng thành 1 hàng ngang điểm danhbuổi sáng , bình thường vai trò gọi các em nhỏ trong nhà vào buổi sáng là dành cho anh cả Taeil , nhưng bữa nay anh cả vì công việc luyện thanh ngày hôm qua làm anh mệt mỏi , nên hôm nay WinWin đảm nhận . Các bé ai nấy cũng nhìn WinWin với ánh mắt đầy căm phẫn vì bị phá vỡ những giấc mộng đẹp , còn ai kia thì cứ chống nạnh mà cười rất thoải mái .

    -   Dậyhết rồi đúng không nà , vệ sinh cá nhân xong rồi thì xuống nhà ăn sáng rồi đi học thôi ! – WinWin vừa cười vừa nói .

Theo chân ca ca , các bé tuy bộ dáng đềuvẫn còn đang rất buồn ngủ , nhưng khi nghe thấy đồ ăn là hai mắt lạisáng lên mà phóng xuống , nhưng cho đến khi bước xuống bàn ăn , đầucủa các em nhỏ giống như vừa có tiếng bom nổ cái '' Đoàng '' , cáiđống bầy nhầy gì thế kia ? Đó gọi là đồ ăn sao ? từ anh lớn cho đếnem bé ai nấy cũng đều do dự không biết có nên bước vào , vì bữa ăn hôm nay không phải do Jaehyun hyung , đầu bếp gia đình nấu ăn mà là WinWin hyung , thảm họa ẩm thực nấu . WinWin đang đi phía sau thấy mấy em cứ lấp lấp ló ló ngoài cửa phòng ăn , thắc mắc hỏi :

- Sao thế ? Sao còn đứng ngoài này ? Vô ăn nhanh đi còn thay đồ đi học sắp muộn kìa !

             - D...d...dạ ... dạ hyung – Cả đám lắp bắp 

Trong phòng ăn , không khí ngột ngạt đến kỳ lạ , WinWin thì gương mặt cứ nở nụ cười như người mẹ hiền nhìn đám trẻ , còn ngược lại trong lòng của từng đứa , đứa nào cũng thầm cậu nguyện rằng khi ăn cái đống đen xì kia chắc chắn sẽ ... không chết . Renjun lo lắng mãi cuối cùng cũng can đảm mà hỏi một câu :

- H..hyung ơi , Jaehyun hyung bữa nay không nấu ăn ... ạ ?

- À , Jaehyun hôm nay cậu ấy có việc nên đi sớm rồi , nên hôm nay mấy đứa mới được thấy anh trổ tài nấu ăn cho mấy đứa đấy , mấy đứa nên cảm thấy may mắn vì điều đó – WinWin vỗ ngực tự hào .

Sau khi nghe WinWin phát biểu xong , tronglòng bọn trẻ ai cũng đều có 1 suy nghĩ chung : '' Đúng rồi , trìnhđộ nấu ăn của hyung cao tới mức khiến anh Jaehyun ăn thử có 1 lần mà nhập viện cả nửa tháng '' .

Lúc này gần như sức chịu đựng đã trở nên không còn kìm chế được , anh cả Mark sợ hãi , mặt cắt không còn một giọt máu mà giơ tay lên :

- H..Hyung ! Hôm nay trên lớp em có buổi trực nhật , em đi trước đây .

- Ơ ! Sao ..vội thế – WinWin hơi bất ngờ

Mark 3 chân 4 cẳng phóng nhanh với tốc độ bàn thờ , như kiểu chỉ cần ở lại 1 giây 1 phút nào thôi cậu cũng có thể bị chết ở tuổi còn xanh như thế này . Thấy anh cả vì bản thân mà bỏ đàn em ở lại , ai nấy cũng đều đau khổ và tức giận tột độ , nhưng vì hương vị và hình dáng món ăn khiến cho họ cảm thấy không thể chịu nổi nữa rồi , lập tức Jaemin cũng giơ tay lên :

- Hyung , em còn có bài kiểm tra , em đi đây

- Em cũng vậy , em còn phải chuẩn bị bài mới – Jisung cũng giơ tay lên

- Em cũng thế ...

- Em cũng thế ...

- Em cũng ...

Đồng loạt là Jeno , Renjun , Chenle , Haechancũng đứng dậy mà chạy ra khỏi nhà , WinWin khuôn mặt đang mong chờbỗng nhiên ngơ ngác nhìn từng đứa nhỏ ra đi , khuôn mặt đang vui mừngbỗng xệ xuống mà nhìn lấy những món ăn mình đặt cả tâm tình vàođể nấu , chả lẽ tụi nhỏ không thích ? WinWin buồn bã tính đổ hết đithì đột nhiên , Taeyong từ lên lầu đi xuống , bộ dáng trông rất mệtmỏi , đầu tóc xù lên như cái ổ quạ nhưng cũng không làm giảm đi độđẹp trai của cậu . Lúc này vì là đang còn ngái ngủ , cộng thêm vì hôm qua thức khyua quá , tắm còn tắm muộn nên cậu bị cảm lạnh , mũi sụt sịt chả ngửi được gì , tháy trên bàn có bày đồ ăn , cậu mới đi tới , giọng khàn khàn :

- Có đồ ăn rồi sao ? Anh ăn thử 1 miếng được không ?

- Được .. được chứ hyung – WinWin vui mừng chạy đến – Hyung ăn đi !

Taeyong không ngần ngại mà gắp lấy cáivật đen xì kia bỏ vào miệng mà nuốt xuống , ánh mắt WinWin nhìnkhuôn mặt của Taeyong và chờ đợi lời khen của Taeyong dành cho mình ,và ... Taeyong gần như đại não được thức tỉnh , mắt mở to , khuôn mặttrở nên xanh xao . Cậu quay sang nhìn WinWin đang sáng mắt nhìn mìnhbằng gương mặt sợ hãi và chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà '' ọe '' .WinWin không hiểu vì sao anh ấy lại như vậy , chả lẽ món ăn mình rất tệ ? Chả lẽ mọi người không thích món ăn của mình mà bỏ chạy ? Khóe mắt WinWin ngấn nước , cậu đã cố gắng dành cả buổi sáng , nhìn vào quyển sách công thức nấu ăn mà học theo , nhưng kết quả là .. haiz !

Rồi đột nhiên , WinWin nghĩ đến 1 người , chắc chắn anh ấy sẽ khen món ăn của mình , nhanh chóng móc chiếc điện thoại trong túi áo nhấn vào dãy số quen thuộc . Tiếng chuông điện thoại vang lên , 1 giọng nói ấm áp truyền đến :

- Anh nghe đây

- Kun à , anh có muốn nếm thử món ăn em nấu kh..

- '' Tút tút tút ''

WinWin chưa nói hết câu , Kun đã vội vãcúp điện thoại , tuổi xuân cậu còn , cậu đang còn sắc đẹp , đang còntrai tráng , đang còn xì tai , đang còn sờ quẹc lắm , cậu chưa muốn ''ngỏm '' sớm . Yêu WinWin , cậu sẵn sàng chấp nhận mọi yêu càu của emấy , riêng việc ăn món ăn em ấy làm ngàn đời cậu cũng sẽ không baogiờ , một lần là quá đủ , một lần chơi dại là quá đủ . WinWin bựctức gọi lại , Kun lại tắt máy , giờ khắc này cậu cảm thấy mạngsống đang bị đe dọa , điện thoại cứ reo liên hồi , Kun nhanh chóng tắtnguồn rồi chạy trốn , '' Xin lỗi WinWin , anh yêu em nhưng yêu luôn món ăn của em là điều không thể '' .

WinWin tức đến tím mặt , đổ hết đống thức ăn rồi bỏ lên phòng , còn về phần Taeyong , anh vẫn còm ôm cái nhà vệ sinh mà cào cấu , lòng thâm oán : '' C..chết .. t ..tiệt .. ọe ọe ''

Đó là ký sự về 1 buổi sáng kinh hoàng của các thành viên NCT !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phàm