Hi Trừng[Ngoại Truyện]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện nên truyện này sẽ không liên quan đến tuyến chính Hi Trừng Dao nha mấy cô '^'

Đừng nhầm lẫn đó '^'

Còn nữa 🤧 CHUYỆN KHÔNG DÀNH CHO MẤY CÔ SỢ NGƯỢC
_

_____________________________________________________________________
CẢNH BÁO❌MÁU ME BE BÉT Q.Q
BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO❌❌❌

THÙ


Nhị vị Tông chủ hai nhà Lam Giang đã cùng nhau song tu được hai năm, chuyện tình cảm của họ luôn luôn để cho cả Tu Chân Giới ghen tị, Lam Tông Chủ cưng chiều đạo lữ hết mực, Lam Giang hai nhà kết thông gia cùng nhau giúp đỡ người dân nên rất được lòng bách tính. Gần đây, Giang Tông Chủ còn đang có hỷ,đại phu còn chuẩn đoán nhất định là nam hài tử Tu Chân Giới không ngừng cầu phúc cho vị tiểu tông này sinh ra bình an lớn lên khỏe mạnh. Một bức tranh gia đình viên mãn.

Kim Tông Chủ - Kim Lăng thắp ba nén nhang lên trước một nấm mộ đá khắc tên 3 người, bi thương cười một cái

-" Cữu Cữu, Cữu Phu, Biểu Đệ. Thù này.....ta sẽ báo. Mọi người hãy yên nghỉ "

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện âm trầm đứng một bên, một người luôn băng lãnh nay đôi mắt đã hoen đỏ siết chặt lấy Tị Trần. Một người cười chua xót nắm chặt Trần Tình tuyên thề

-" A Trừng, ta sẽ đem máu của tàn dư bọn chúng..... bồi táng gia đình ngươi "

Bi kịch bắt đầu từ 4 ngày trước. Lam Hi Thần dìu Giang Trừng đi dạo quanh Liên Trì, trời đông rất lạnh, tuyết vừa ngừng rơi được một lúc, hai đạo bạch y tay trong tay cùng nhau trở về, khóe mắt cong cong tôn lên đôi tử mâu xinh đẹp của nam nhân, nụ cười ôn nhu ấm áp đầy sủng nịnh Lam Hi Thần gắn lên người Giang Trừng làm biết bao người ngưỡng mộ. Giang Trừng bỗng nghiêm mặt, Lâm Hi Thần đảo mắt, Sóc Nguyệt lập tức rời vỏ chém một đường đứt ngang cơ thể của hắc y nhân. Máu nhuộm đỏ mũi kiếm, từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng vô tình

-" Lam Hoán "

Lam Hi Thần quay người kéo Giang Trừng ra phía sau nhất nhất bảo vệ. Tử Điện trên tay Giang Trừng lách tách những tia điện nhỏ rồi bất ngờ lao ra như một con rắn lớn đem hai tên hắc y nhân lao về phía Lam Hi Thần quật chết tại chỗ. Bên dưới lớp tuyết nhảy ra thêm 4 tên nữa, Tam Độc từ bên hông Giang Trừng bay ra yểm trợ cho Lam Hi Thần. Hai thanh linh kiếm cứ vậy nhuốm máu, tô đỏ một vùng tuyết trắng. Một cơn gió thổi qua kéo theo lớp tuyết mỏng. Cả hai choáng váng. Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng cố đi một đoạn liền bất tỉnh.

Giang Trừng bị cơn đau đớn cùng tiếng la hét như cào xé thâm tâm của Lam Hi Thần đánh thức. Địa phương tư mật như bị cả cối đá đâm vào đau đến muốn rách, tay chân hắn bị trói chặt đến rướm máu, miệng cũng bị bịt chặt. Trước mắt y mông lung một mảng, hai chân bị trói dang rộng, linh lực bị phong bế, Lam Hi Thần bị người khác đánh đến thê thảm vẫn kêu gào thả y ra.

-" Trình Uất !!!!!!! Người vạch trần Trình Thị ngươi là ta. Người ngươi muốn báo thù là ta!!! Mọi chuyện cứ nhắm vào ta. Để yên cho y đi "

Kẻ y gọi là Trình Uất, không lẽ có thù với Lam Gia? Gã tiến lại nắm quyền đấm vào bụng Lam Hi Thần, giọng nói như điên như dại đầy kinh tởm

- " Trạch Vu quân a Trạch Vu Quân! Giết ngươi rồi không phải quá nhẹ nhàng rồi sao. Ta muốn cho ngươi thử cảm giác mất đi gia đình"

Nói rồi hắn bước đến bên Giang Trừng dùng tay nâng cằm vị tông chủ xinh đẹp ấy lên tặc lưỡi

- " chậc....quả nhiên là người mà Trạch Vu Quân nhìn trúng, quả thật rất đẹp. Giang Tông Chủ? "

Giang Trừng âm lãnh nhìn gã, ánh mắt căm phẫn đỏ ngầu khi gã chạm vào cúc hoa khép kín chỉ dành cho một người. Trình Uất nhoẻn miệng cười, nụ cười kinh tởm hơn ngàn vạn tà uế cả đời Giang Trừng nhìn thấy. Tay gã đem cối đá không biết từ bao giờ đã ở bên trong cơ thể hắn kéo ra ngoài lại dùng một đoạn roi gai thô dài đâm vào khiến cho hoa huyệt trực tiếp rách ra theo rất nhiều đường gai. Cổ họng  Giang Trừng " ưm " dài một tiếng đau rát, hậu huyệt bên dưới không ngừng rỉ ra máu tươi. Lam Hi Thần gào thét, cố sức vùng vẫy

-" DỪNG LẠI MAU!!!!!!!!"

Tên thủ hạ đứng bên cạnh nắm quyền đấm thẳng vào một bên má y máu tươi từ khóe miệng y tràn ta tanh tưởi, ánh mắt Giang Trừng đau xót chẳng màng đến bản thân mà lo lắng cho y. Trình Uất đem roi gai ra vào miệng huyệt đỏ máu lại dùng giọng điệu mỉa mai lên tiếng

-" Tình cảnh tốt nhỉ! Nhưng tiếc mối lương duyên này. Hôm nay phải kết thúc rồi"

Nói...gã lại cầm lên một đoạn dây mây có gai ngược nhắm vào bụng lớn đang nhô lên của Giang Trừng quật xuống như muốn nhắm sinh mạng bé nhỏ sắp chào đời kia trút giận. Giang Trừng đau đớn cố gắng dùng linh lực đang còn bị phong bế bảo vệ lấy cốt nhục của hắn cùng y kim đan vận đến muốn bị phá vỡ,  gã thẳng chân đá vào bụng hắn khiến hắn đau đến ngất, rồi lại tạt nước ép hắn phải tỉnh lại.

Lam Hi Thần một bên vẫn là bị đám thủ hạ không ngừng xem y là bao cát mà đánh mà đấm. Ép y từ đầu đến cuối chứng kiến cảnh tượng người trong lòng bị hành hạ đến máu tươi chảy ròng, ánh mắt ôn hoà của một vị tông chủ mẫu mực bây giờ căm phẫn nhìn vào gã nam nhân ấy thập thù hận. Chỉ hận trước đây bản thân quá nhân từ không đuổi cùng giết tận để bây giờ người y yêu phải chịu loại cực hình này. Y chỉ hận không thể đem gã ngay bây giờ bằm nát thằng trăm nghìn mảnh, chỉ hận không thể đem gã nhúng vào vạt dầu sôi, ném xuống hoả ngục....

Trình Uất trên tay cầm ra một thành đoản đao. Đảo mắt nhìn đến Lam Hi Thần

- " Trạch Vu Quân, ngươi bây giờ chắc đang rất hận nhỉ. Có phải muốn đem ta băm nát? Không thế đâu....." Dừng một đoạn vuốt ve lưỡi đao rồi tiếp " ngươi có muốn....nhìn thấy hài tử của ngươi không "

Chưa cho Lam Hi Thần kịp phải ứng, gã giơ cao thanh đoản đao nhắn thẳng vào bụng Giang Trừng đâm xuống kéo theo một đường dài từ mạn sườn đến quá rốn, máu của Giang Trừng bắn ra túng toé. Bàn tay gã đầy máu đem ra từng trong bọn Giang Trừng một đứa trẻ còn chưa đủ ngày tháng

Lam Hi Thần hét lớn một tiếng, kim đan của y nát vụn trong cơ thể đem linh lực một lần bạo phát khiến đám người đứng gần đó đều bị linh lực của y đánh cho tan xương nát thịt, Sóc Nguyệt từ bao giờ đã nằm trên tay y. Trình Uất kinh hãi bỏ đứa bé xuống quay lưng chạy, ánh mắt Lam Hi Thần không còn là mày lưu ly trong trẻo mà chỉ còn một đôi đồng tử đỏ ngầu thù hận, y đem hắn dùng cách kinh khủng nhất bằm nhuyễn. Có như vậy, cũng không bù lại được gì

Bạch y Lam Gia đỏ máu, bước đến bên cạnh Giang Trừng ôm lấy hắn, yêu thương mà vuốt ve mái tóc hắn, vừa ôm hắn lê bước trên con đường tuyết đỏ máu. Ngâm nga một khúc Thanh Tâm mỗi đêm y vẫn thường thổi cho hắn nghe

- " Vãn Ngâm, kiếp này chúng ta....có duyên ít phận. Hẹn ngươi kiếp sau, cùng nhau làm lại "

Không chần chừ do dự ôm lấy thi thể đã nguội lạnh của Giang Trừng xoay lưng ngã cuống vực thẳng

-" hài tử ngoan, là phụ thân không bảo hộ tốt con và nương. Vậy cũng hẹn con kiếp sau. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc "
____________________________________

Lam Hi Thần bật dậy trên chiếc giường lớn, nhìn qua bên cạnh... Hình ảnh nam tử ngủ say tay ôm trong lòng một tiểu bảo bảo, má hồng phúng phính dụi vào ngực hắn ngon giấc. Lam Hi Thần run lên bần bật, ôm chặt lấy hai người. Giang Trừng cau mày

-" Lam Hoán, mới sáng sớm ngươi lại...."

Chưa dứt câu, hắn thấy y đang run rẩy không ngừng, rũ đôi mi cong dài xinh đẹp, vươn tay ôm lấy hắn trấn an

- " Vãn Ngâm, Vãn Ngâm..... không được rời xa ta "

- " ừm! Ta hứa!"
_________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro