Trừng Dao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Nhất Kiến Khuynh Tâm - Điều ta chưa nói _
__________________________________________

Cuối xuân, cái thời tiết nắng gắt của mùa hạ đang dần tăng lên ở vùng đầm trũng Liên Hoa Ổ. Cứ vào độ thời gian này, là lúc mà sen trong hồ bắt đầu nỡ rộ.

Mùi liên hoa thoáng đưa nhẹ trong gió, từng trận gió hè mang theo hương thơm  đặc trưng này đi khắp nơi. Những hạt sen trắng tròn mập mạp, ngọt mát nằm ngay ngắn trên đĩa nhỏ, bên cạnh là những đài sen còn chưa tách hạt xong.
Nhìn ra Tịnh Đế Liên  Trì gần sát bên tư thất của mình, ta thả hồn trôi dạt về những ngày xưa cũ.
*Cạch* tiếng cửa mở cùng giọng nói đứa cháu trai nhỏ kéo ta ra khỏi hồi ức

- " Cữu Cữu, con đến thăm người nè~ "

Ta chưa bao giờ ghét bỏ nó. Nhưng vẫn là không nghiêm khắc một chút, nó sẽ không thể mau chóng trưởng thành. Đành gằn giọng

- " Lan Lăng mát mẻ lại không ở, chạy đến chỗ ta gây rối làm gì "

- " Con là nhớ người nên mới đến mà. Người xem, con còn mang ai đến "

Theo đôi mắt hí hửng, sáng rực của nó nhìn ra cửa. Trong mắt ta hiện tại chứ đầy hình ảnh một bóng nam tử kim bào đầu đội ô mão, phiến tích vắt ở hông, trên tay ôm theo một bó sen hồng, tươi cười đối ta hành lễ

- " Kim mỗ chưa được mời đã mãn phép. Xin Giang Tông Chủ lượng thứ "

Trái tim trong ngực trật mất một nhịp, ta muốn tiến đến đỡ y mà nói *là người nhà, không cần đa lễ như vậy* nhưng cái tính cay nghiệt lâu năm thành bệnh. Ta chỉ chán ghét phun ra một câu

- " Sự vụ Kim Gia có vẻ rất nhàn hạ, nên thúc cháu các người mới chạy đến đây thưởng ngoạn đi? "

Ta quay mặt ra cửa sổ, không muốn tiếp tục nhìn nụ cười của y

- " Vẫn là Giang Tông Chủ bận bịu. Kim mỗ quả thật thời gian này khá rảnh rỗi, mới đưa A Lăng đến đây chơi "

Thanh âm ấy rất gần, rất gần, quay lại đã thấy y ngồi đối diện với mình. Nhìn y tay cắm mấy cành sen vào bình rỗng bên cạnh ta rồi lại cười, nụ cười đó dường như không bao giờ tắt trên môi y. Ta tự hỏi y có mệt với nó không? Ta tự hỏi đâu mới là nụ cười y thật tâm nhất?

Rời khỏi án thư, bản thân chẳng ý thức được từ lúc nào trên môi đã treo lên nụ cười không hề miễn cưỡng

- " Hiếm khi có dịp Kim Tông Chủ rảnh rỗi đến chơi. Vậy Giang Mỗ bồi ngươi dạo quanh Vân Mộng "

- " Đa tạ, thực phiền ngươi rồi "

Y lại cười, ta chen chân đi trước, tránh để y nhìn ra được mặt của ta đang đỏ.
Chúng ta dạo một vòng quanh Liên Hoa Ổ, đi một đường qua chợ chiều cũng mất kha khá thời gian.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh lên sắc đỏ ấm áp trên mặt hồ gợn sóng, ta thuê thuyền của một lão bá rồi đưa hai thúc cháu họ ra giữa hồ. Kim Lăng hăng hái bẻ rất nhiều đài sen, Kim Quang Dao y cũng chiều theo nó mà đùa. Ta tựa lưng vào mạng thuyền nhâm nhi bầu rượu được chuẩn bị sẵn
- " Cữu Cữu, đừng uống, cùng lại đây chơi !! "
Kim Lăng lao đến chỗ ta cướp vò rượu, ta đưa tay đẩy đầu nó ra xa mình. Y thấy vậy liền ôm kéo nó lại, nháo đến loạn cả lên
Ta cơ hồ lại muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi, khoảnh khắc tâm ta yên bình nhất.
________________________
hoàng hôn tắt nắng, nhường chỗ cho nguýt quang sáng tỏ những chùm sáng bạc chiếu rọi trên mặt hồ, Kim Lăng đã ngủ, ta vẫn tiếp tục với vò rượu trên tay

Trăng sáng, sao trời ao nước lặng
Trước mắt bóng hình Mẫu Đơn hoa

Ta thất thần nhìn y, có vẻ hơi vô lễ. Y đăm chiêu nhìn lên dãy ngân hà rực rỡ tầng trên. Đoạn, nhìn đến ta mà cười

- " Vân Mộng quả thực ngắm sao không còn gì bằng "

Trên tay y tách vỏ một hạt sen trắng tròn, cẩn thật loại bỏ tâm sen đắng đưa đến bên cạnh ta

- " Rượu đắng rượu cay, thưởng cùng chút hạt sen ngọt mát này sẽ có tư vị gì? "

Chắc là do rượu, ta đánh liền tiến người đến, cúi đầu nhận lấy hạt sen từ tay y. Mùi vị thơm ngọt thanh mát tràn đầy khoang miệng

-" Nguyệt Quang Chiếu Rọi Liên Trì Nở - Bất Bái Liên Hoa, Bái Mẫu Đơn
Hạt sen ngọt mát, nhưng vẫn thiếu mất một thứ "

Ta cầm lấy đài sen tách bỏ lớp vỏ bên ngoài, nhìn y nghiêng đầu ra điều không hiểu

- " Thứ cho ta ngu muội không rõ được, chẳng hay theo Giang tông chủ, là thiếu gì? "

Mang hạt sen vừa nãy đặt lên môi y, đánh liều áp sát hôn lên đôi môi ấy. Xúc cảm ấm áp cùng hương vị ngọt ngào lan toả, vị đăng đắng khiến y nhăn mặt. Tay ta giữ lấy gáy y, ép y vào nụ hôn có phần cuồng dã, mạnh bạo. Đầu lưỡi rụt rè của y, ta không nể nang tiến vào chiếm đoạt. Lưỡi ta thăm thú khắp cả khoang miệng nhỏ, lấy đi hết mật ngọt cũng dưỡng khí của y. Nếu không phải là Kim Lăng còn chặn ở giữa, ta thật không biết bản thân sẽ làm đến mức nào
Buông tha cho y khi ta nhận ra cơ thể nhỏ nhắn đã mềm nhũn không chút sức lực, rời đi một đoạn khoảng cách. Ta nhìn rõ khuôn mặt y, khuôn mặt thanh tú đỏ hồng đang thở dốc. Ta nuốt xuống một ngụm nước bọt

- " Thiếu... Thiếu đi cái vị đăng đắng ở đầu lưỡi. Ngươi xem, có phải.... "

- " Giang Trừng! "

Y gằn giọng, tâm ta nổi lên một trận sợ hãi khôn cùng... Thôi rồi, ta đã làm ra cái trò gì vậy. Mở miệng muốn nói xin lỗi
- " Ta... "
Lời còn chưa dứt, bóng hình vị nam tử y bào Kim Tinh Tuyết Lãng đã nhào đến ôm lấy cổ ta, sợ ta không nghe rõ, y còn nói lớn vào tai ta

- " Giang Trừng! Giang Vãn Ngâm! Ta thích ngươi! Tâm duyệt ngươi! Từ lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã rất thích ngươi!.... "

Y chậm lại, thanh âm nức nở, nửa là trách móc, nửa là cầu xin

- " Ngươi.... Ngươi là hôn ta trước, phải chịu trách nhiệm với ta... Có.. có được không "

Ta thật sự là không biết nên làm thế nào mới phải, y... Là đang tỏ tình sao? Hai tay ta run lên ôm lấy y, Kim Quang Dao y đây là đang tỏ tình ta!? Y nói y thích ta sao?

- " Ta... Tâm Duyệt Ngươi! "

Một câu nói chắc nịch khẳng định, vòng tay đang ôm y càng siết chặt. Ta sợ ta chỉ đang mơ, mà nếu là mơ, thì ta cũng không muốn tỉnh dậy nữa
______________________
#Chú_thích: truyện kể theo ngôi thứ nhất, tình từ cái nhìn của Giang Trừng - xưng ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro