Hi Dao - Cảm nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Ma Đạo Tổ Sư Fanpage

Lam Hi Thần x Kim Quang Dao

Tôi muốn nói về Kim Quang Dao một chút. Hắn chắc chắn không phải loại người lương thiện. Lương thiện là để chỉ những người sẽ không vì dục vọng của bản thân mà đi hại người. Lương thiện là dùng cho Nguỵ Anh, hay thậm chí là Giang Trừng. Kim Quang Dao không hại người vô cớ, nhưng nếu có ai đó cản đường hắn hoặc ảnh hưởng đến lợi ích của hắn, dù kẻ đó là cha là anh là vợ là con hắn cũng có thể xuống tay. Về điểm này thì Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang kỳ thật khá giống nhau, vì kết quả cuối cùng mà không từ thủ đoạn.

Tôi cũng muốn nói về Lam Hi Thần một chút. Trái với nhận định của số đông, tôi không cho rằng Lam đại là dạng ngốc bạch nhìn người không thấu. Lam đại gặp a Dao trong thời điểm chật vật nhất, khi đó Dao ra tay cưu mang anh bất chấp Ôn gia như mặt trời giữa trưa, bất chấp nguy hiểm tính mạng, thậm chí còn không biết chắc Lam đại có thể sống để sau này trả ơn cho mình không. Vì Dao nguyện ý giúp anh vào thời khắc anh trắng tay không có gì có thể đền đáp, nên việc Hi Thần nguyện ý trao cho Dao phần tín nhiệm lớn nhất không phải là chuyện vô lý. Nó chỉ giúp tôi càng cảm thấy Hi Thần là một người trọng tình trọng nghĩa.

Tôi nghĩ Lam Hi Thần có một vị trí đặc biệt trong lòng Kim Quang Dao là chuyện ai cũng nhìn ra, không thể tranh cãi. Hi Thần cho Dao sự trân trọng ôn nhu không ai làm được. Anh bình thản tiếp nhận chén trà Dao đưa trong khi những kẻ khác coi đó như sự nhơ bẩn chỉ vì Dao là con kỹ nữ. Anh chưa một lần coi thường xuất thân của Dao, chưa một lần sỉ nhục mẹ Dao. Cho nên Dao trước mặt anh và Dao trong mắt kẻ khác hoàn toàn không giống nhau. Dao tốt với Hi Thần là thật lòng, không phải diễn kịch. Điều này không có nghĩa ai tôn trọng mẹ Dao đều được Dao xem như ngoại lệ. Như Tần Tố đáng thương, Dao luôn cảm kích nàng chưa từng khinh thường mẹ hắn, muốn một đời đáp trả cái ân tình này. Nhưng khi sự tồn tại của Tần Tố đe doạ đến sinh tử của hắn, Kim Quang Dao thật sự không ngại xuống tay giết nàng. Cho nên tôi mới nói, Lam Hi Thần vẫn là duy nhất.

Lam Hi Thần là ngoại lệ trong mắt Kim Quang Dao, vậy còn Kim Quang Dao trong mắt Lam Hi Thần là gì?

Nguỵ Anh từng bày tỏ lo lắng liệu Lam Hi Thần có tiết lộ cho Kim Quang Dao biết hắn đang bị điều tra hay không. Khi ấy Lam Trạm đã khẳng định rất chắc chắn rằng huynh trưởng của y sẽ không thiên vị, vì người Lam gia phải luôn có nguyên tắc. Nhưng mà, Lam Hi Thần trước giờ đối với người quan trọng của mình luôn mềm lòng, lựa chọn trốn tránh. Giống như lúc anh nói với Nguỵ Anh: "Mẫu thân trong ký ức của ta, quả thật rất ôn nhu. Ta không biết năm đó người vì sao lại muốn làm chuyện như vậy, mà thực tế, ta... cũng không muốn biết." Lý do khi xưa mẫu thân sát hại ân sư của phụ thân, anh nguyện ý cả đời này không cần biết. Tương tự như với a Dao vậy, tôi không tin Lam đại nhìn không ra Dao đang lừa gạt anh khi mà mọi chứng cứ đều được phơi bày ra trước mắt. Nhưng một lần nữa, Hi Thần không có can đảm đối mặt với hiện thực. Anh thà rằng không biết.

Cho nên, hai người là “ngoại lệ” của nhau.

Cho đến cái ngày trong miếu Quan Âm ấy. Tôi nghĩ khi đó Lam đại đã không còn tin Dao nữa, mà đòn chí mạng chính là việc Dao mượn tay anh để giết Nhiếp đại. Nếu một người nghĩa huynh Dao cũng có thể ra tay xử lý, thì Nhị ca như anh cũng không là ngoại lệ. Chim sợ cành cong, bị lừa quá nhiều lần, lại thêm việc cả thế giới đều nói Dao là ác nhân, cái phần tin tưởng cuối cùng Lam đại cũng không thể bám víu vào. Trong chuyện này Lam đại không có lỗi, Lam đại thật sự chưa từng làm chuyện có lỗi với Dao.

Có một vài chi tiết về Hi Dao rải rác khắp truyện, không nhiều nhưng đủ khiến tôi cảm thấy quan hệ giữa cả hai kỳ thật rất ngọt ngào. Ví dụ như việc Lam đại gọi đệ đệ là Vong Cơ theo đúng lễ nghĩa, nhưng đối với Kim Quang Dao luôn là “a Dao” vô cùng thân thiết. Lại ví dụ như a Dao khi nói chuyện với Lam đại luôn khiến tôi có cảm giác đang làm nũng, như trong đoạn trích dưới đây:

【 Hắn nói với Lam Hi Thần: “Nhị ca, các ngươi ngồi trước đã, ta qua bên kia xem. Thuận tiện kêu người an bài cho Vong Cơ một chút.”

Lam Hi Thần gật đầu nói: “Không cần quá phiền toái.”

Kim Quang Dao nói: “Sao lại nói là phiền toái? Nhị ca đến chỗ ta còn phải khách sáo nữa sao, thật là.” 】

Hay là chi tiết Hi Dao cái gì cũng kể cho nhau nghe, từ chuyện quan trọng như việc Lam Trạm thương Nguỵ Anh đến chuyện lông gà vỏ tỏi như việc Vong Tiện chắc chắn ngủ chung một phòng, Lam đại đều tâm sự với Dao. Hay là việc Lam đại vẽ tặng Dao bốn bức tranh xuân hạ thu đông được Dao treo trong thư phòng của mình. Cả việc Lam đại cho Dao ngọc lệnh thông hành có thể ra vào Cô Tô tự do (dù sau này không còn xài được nữa).

Kim Quang Dao một đời làm chuyện ác, tay dính đầy máu tanh. Chỉ có một chỗ trong lòng dành cho Lam Hi Thần là sạch sẽ không chút dơ bẩn. Lam Hi Thần là thánh vực, là cõi niết bàn của hắn. Dù việc đó không thay đổi được sự thật là hắn vẫn lợi dụng anh để dọn tảng đá cản đường Nhiếp Minh Quyết, vẫn dùng anh như con tin, thậm chí vào phút cuối còn hận quá hoá rồ muốn kéo anh vào quan tài theo mình. Nhưng phần chân tâm duy nhất của Kim Quang Dao đủ để hắn đẩy Lam Hi Thần ra vào phút cuối, giúp hắn giữ đúng lời hứa “cả đời này thật sự không muốn làm hại Lam Hi Thần”. Giây phút sinh tử, hắn chỉ có thể hành động theo bản năng, và hắn lựa chọn buông tay, buông bỏ cái ích kỷ xấu xa của mình để Lam Hi Thần sống.

Lam Hi Thần một đời chính trực công bằng, thiện ác phân rõ. Chỉ có một chỗ trong lòng dành cho Kim Quang Dao là mơ mơ hồ hồ, cố chấp không nỡ. Kim Quang Dao là điểm mù, là ma chướng của anh. Nếu đây là một câu chuyện đam mỹ khác, có lẽ Lam Hi Thần sẽ không ngại ngần mà thử mọi cách, kể cả việc phải dùng đến phương pháp tà đạo để cứu sống Dao, bắt đầu lại từ đầu. Đáng tiếc đây là Ma đạo, anh vẫn là một Trạch Vu quân ngay thẳng thiện lương, cho nên không có cái gọi là bắt đầu lại cho cả hai. Nhưng Kim Quang Dao lưu lại cho anh một vết thương quá sâu, đủ sâu để anh từ giờ về sau chỉ có thể sống trong bi thương tự trách, dù anh chưa một lần làm sai. Nếu anh chết, có lẽ còn nhẹ nhàng hơn.

Tôi nghĩ đây là lý do tôi ship Hi Dao, hai con người không có điểm chung nào tương ngộ, trở thành ngoại lệ của nhau, nhưng cái phần tình cảm ấy vẫn không chiến thắng được số phận. Đó là cảm giác “nhiều nhưng vẫn không đủ”, là tiếc nuối, là giá như….

Nhị ca và a Dao, gặp đúng người, thay đổi vận mệnh của nhau, nhưng bi kịch trong tương lai có làm cách nào cũng không thể tránh khỏi, cho nên giữa cả hai luôn là sai thời điểm.

Lời cuối, Kim Quang Dao nói hắn chưa từng muốn làm hại Lam Hi Thần, nhưng hắn mượn tay anh sát hại nghĩa huynh, hắn để lại cho anh vết thương lòng sâu nhất, khiến anh nửa đời sau ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chỉ là, nếu được lựa chọn, tôi tin rằng, dù có quay ngược thời gian bao nhiêu lần đi nữa, Lam Hoán vẫn sẽ lựa chọn gặp gỡ Mạnh Dao.

Dù cũng chẳng thay đổi được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro