Hi Dao - Oan ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hi Dao] Oan ức

--------

Mạnh Dao đột nhiên bị đạp một đạp ngay ngực, rất mạnh.

"Còn dám chối? Mau ói cây trâm của Trịnh Hà tiểu thư ra đây. Thứ con trai kỹ nữ như ngươi, đúng là khiến người khác chán ghét."

"Lê công tử, ta đã lặp đi lặp lại một trăm lần, cây trâm của Trịnh tiểu thư đến hình dáng như thế nào ta còn không rõ, tại sao lại vu oan cho ta?"

"Trịnh tiểu thư nói rằng chỉ có ngươi là người xum xoe xung quanh nàng. Không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai?"

"Xum xoe? Từ này dùng thật quá trừu tượng rồi. Ngoại trừ một lần bưng nước và một lần bưng cơm, ta không hề đến gần Trịnh tiểu thư."

Chát!

"Tiểu tử nhà ngươi lại đang bảo rằng Trịnh tiểu thư vu khống ngươi?"

"Ta chỉ biết rằng ta không ăn cắp cái gì của ai. Người trong sạch vốn không đáng bị chỉ trích."

"Kỹ nữ cũng bày đặt có cốt khí, muốn chứng tỏ cho ai xem." Lê Khương hừ mũi xem thường nhìn Mạnh Dao

Mạnh Dao sa sầm mặt. Hắn không quan tâm hắn bị mắng thế nào, nhưng hắn rất ghét ai mắng mẹ hắn. Mắng một lần hắn đã tức đến nổi gân nổi cốt. Mắng lần hai mà còn nhịn nữa thì hắn không phải Mạnh Dao.

Bốp!

Mạnh Dao bất ngờ tung ra một cú đấm, lực đạo vốn không mạnh dù cho y cũng đã dùng toàn lực vì Mạnh Dao thật sự quá gầy yếu, nhưng Lê Khương một phần do bất ngờ, lãnh trọn vào mặt, lảo đảo loạng choạng ngã về phía sau.

"Ngươi...!"

"Ta thì thế nào?" Mạnh Dao cười gằn thành tiếng

"Súc sinh! Dám đánh ta!" Gào lên một câu, Lê Khương chạy đến muốn vật người Mạnh Dao xuống mà đánh, nhưng chưa kịp chạm vào thì Mạnh Dao đã được một người bảo hộ phía sau lưng. Trang phục người này không có gì đặc biệt, một thân áo vải thô sơ, nhưng dù có là áo vải, không hiểu sao vẫn tràn đầy cốt khí.

"Vị công tử này, có gì chúng ta từ từ nói chuyện." Giọng nói hắn dịu dàng nhưng rõ ràng tỏ vẻ không khoan nhượng, nhan sắc cũng bình thường nhưng khí chất lại hơn người

"Vị công tử này... Ngươi là ai?"

"Một kẻ qua đường."

"Có kẻ qua đường lắm chuyện như ngươi à. Qua đường thì cũng phải có tuổi, có tên. Và tránh ra để ta làm hắn ói cây trâm ngọc ra trả cho Trịnh Hà tiểu thư."

"Kẻ qua đường" không quay đầu lại, cất tiếng hỏi người sau lưng mình, "Mạnh công tử, ngươi có lấy cây trâm đó không?"

Mạnh Dao giật mình vì bỗng nhiên được hỏi, "Thư công tử, ngươi tin ta. Đến cây trâm có hình dáng thế nào ta còn chưa nhìn thấy."

Nghe y gọi tên giả của mình, Lam Hi Thần, hay là Thư Lam bỗng nhiên cảm thấy rất muốn cười, hắn tiếp tục vẽ ra một nụ cười nhìn Lê Khương, "Lê công tử, ngươi nghe rõ rồi đấy, Mạnh công tử bảo rằng hắn không lấy. Ngươi có bằng chứng gì thì lấy ra cho tất cả cùng xem."

"Ngữ như nó mà cũng biết ăn ngay nói thật à? Trịnh tiểu thư nói rằng chỉ có nó là kẻ tiếp xúc duy nhất, không phải nó lấy thì là ai."

"Lê công tử, ngài không có chứng cứ, không tận mắt chứng kiến đã đứng đây hô hào tội danh và đánh người vô cớ. Đây là phạm pháp đó. Chi bằng ngài cứ dư dả tìm bằng chứng, Mạnh công tử hắn còn phải ăn lương công của chưởng quỹ ở đây, không trốn được. Bao giờ tìm ra bằng chứng thì đến đây kết tội hắn được không. Lúc đó ta không cản ngài."

"Ngươi...!"

Thật ra đối mặt với tình huống thế này, với Mạnh Dao mà nói thật sự không phải lần đầu. Nhưng là lần đầu tiên hắn có cảm giác được một người đem ra phía sau mà nói giúp, mà che chắn, mà bảo vệ. Lam công tử thật sự tin tưởng hắn. Mạnh Dao cũng không biết diễn tả thế nào cảm xúc của bản thân lúc này.

Người nhấc lên chuyện lộn xộn này, Trịnh Hà tiểu thư, từ nãy đến giờ lại không ra mặt, không phải nàng rất muốn tìm lại cây trâm à?

Từ ngoài cửa bỗng nhiên có một tì nữ chạy vào, có vẻ là tì nữ của phường danh gia, thì thầm vào tai Lê Khương, sắc mặt Lê Khương thay đổi theo từng chữ của nàng.

Nói xong, tì nữ chạy đi mất. Lê Khương thở dài một cái ôm quyền đối với Mạnh Dao, không hề cúi người, "Người hầu bên cạnh Trịnh tiểu thư vừa cho ta biết đã tìm được cây trâm rồi. Hoá ra đã hiểu lầm Mạnh công tử, thất lễ rồi. Xin bỏ qua cho."

Lam Hi Thần rất thức thời mà tránh sang một bên. Mạnh Dao dù vẫn còn hơi ngơ ngẩn nhưng đại khái cũng đã nghe hiểu Lê Khương nói gì, "Dĩ hoà vi quý. Lê công tử nếu đã nói thế thì ta cũng không nên cố chấp làm gì."

"Cảm ơn Mạnh công tử." Nói xong, hắn quay người bỏ đi mất. Quần chúng xung quanh không tiếp thu nhanh được như Lam Hi Thần hay Mạnh Dao, nhiều người vẫn còn đang thắc mắc kết thúc rồi đấy à, chuyện gì đang diễn ra thế

Về phía Trịnh tiểu thư kia, về cơ bản là do nàng ta ghét Mạnh tài nữ vì người nàng thích từng khen Mạnh tài nữ đàn rất hay, vẽ rất đẹp, nhưng nàng không làm được gì Mạnh Thi, Mạnh Thi hoàn toàn không bước ra khỏi Tư Thi Hiên nửa bước. Hôm nay đến đây ăn thấy một thiếu niên có khuôn mặt của Mạnh Thi, hỏi ra mới biết là con trai nàng. Nàng chán ghét nụ cười rực rỡ của Mạnh Dao. Con trai kỹ nữ, vốn dĩ không phải nên cảm thấy tủi nhục à? Nàng vốn muốn hất nhẹ một chén nước bẩn, không nhiều, cũng chẳng làm hắn chết được, chỉ dấy lên một chút thị phi thôi, không biết từ đâu nhảy ra cái tên... gọi là gì ấy. Thư công tử. Hỏng hết cả việc.

------------

Con đường từ phòng kế toán về Tư Thi Hiên không xa. Mọi ngày Mạnh Dao rất biết ơn việc này, đi làm một ngày trời, hắn rất nhớ mẹ, muốn về sớm gặp mẹ. Nhưng hôm nay chỉ muốn con đường này dài ra thêm một chút. Không biết vì sao, chỉ đơn giản muốn như vậy. Trên con đường đất vắng người, cứ thế có hai thân ảnh sóng vai trải dọc theo ánh hoàng hôn.

"Lam công tử."

"Có chuyện gì à?"

"Không có gì. Cảm ơn huynh."

Lam Hi Thần không hiểu vì sao lại cảm nhận được một sự ấm áp khó tả. Trên khuôn mặt vẫn chưa bôi đi lớp dịch dung, hắn nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười. Khẽ vươn tay xoa đầu Mạnh Dao, Lam Hi Thần nói, "Không cần khách sáo như vậy."

Mạnh Dao yên tĩnh hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của Lam Hi Thần, ngoài mẹ ra, chưa bao giờ có ai đối xử tốt với y như vậy.

Cứ thế, nhẹ nhàng sóng đôi, ánh dương đưa lối.

.

Written by Ying.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro