#1 ( SE ): Hoa Sữa Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói những kỉ niệm về Hoa Sữa Trắng thường rất ngọt ngào. Nhưng riêng với tôi, đó là một nỗi buồn không thể vơi đi được.

Tôi là Bạch Thiên Lam, sinh viên trường Trung học phổ thông Doãn Đồng. Học lớp 12A5. Tôi được các thầy cô đánh giá rất tốt. Tôi học giỏi, vẻ ngoài ưa nhìn, gia cảnh cũng khá tốt. Vì vậy, từ lúc vào trường, tôi đã trở thành mục tiêu theo đuổi của các đồng học nam.

Cuộc sống của tôi rất bình thường, chẳng một gợn sóng. Nó nhàm chán giống như một mặt nước phẳng lặng yên bình. Kệ đi, sống hoài rồi cũng quen. Tôi thường tự nhủ với mình như vậy. Nhưng ông trời không chiều lòng người. Tới lúc tôi đã quen với cuộc đời kiểu mẫu như thế thì... anh xuất hiện như một con sóng đánh nát sự tĩnh lặng của tôi.

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, tôi thức dậy, ăn sáng và đến trường. Vừa vô lớp thì chuông cũng reo. Cô giáo bước vào và thông báo có học sinh mới chuyển đến. Vừa dứt lời thì một cậu học sinh bước vào.

Trông anh cũng khá điển trai, các bạn nữ trong lớp hét ầm lên. Anh bảo anh tên là Tiêu Phong. Vì một số chuyện gia đình nên chuyển nhà đến đây sống và chuyển luôn cả trường.

Tôi lắng nghe nhưng cũng mau chóng quên đi. Cũng chỉ là một người qua đường mà thôi, không quan trọng, không đáng nhớ. Nhưng tôi không ngờ, trong tương lai, anh sẽ là người khuấy động cuộc sống tôi, và cũng là người khiến trái tim tôi một lần nữa khép lại.

Anh được cô giáo xếp chỗ ngồi cạnh tôi. Điều đó khiến một số bạn nữ thất vọng và một vài bạn nam đau lòng.

Nhìn bề ngoài thì anh là một băng sơn mỹ nam, gương mặt lạnh tanh chả có tí cảm xúc gì cả. Đó là vì chưa tiếp xúc nhiều nên không biết tính cách thật của anh.

Tiêu Phong là người nghiêm túc nhưng cũng rất tinh nghịch. Anh rất hài hước, vui tính thậm chí là một chút... bướng bỉnh. Bình thường anh sẽ tỏ ra mình là người vô cùng thân thiện. Chỉ khi đụng trúng vẩy ngược của anh thì mới thấy được gương mặt lạnh lùng thôi. Túm gọn lại thì anh là chuẩn hình tượng soái ca trong lòng các nữ sinh... trừ tôi.

Ngồi với anh một thời gian, tôi cũng phần nào nắm được tính cách của Tiêu Phong. Và cũng vô tình biết được sở thích bí mật của Tiêu Phong, anh ấy rất thích hoa sữa trắng.

Trong một lần ngồi học, tôi để ý thấy anh cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt anh là ôn nhu vạn phần, chút say mê. Đột nhiên trong lòng tôi lại thấy khó chịu. Thứ gì khiến anh ta chăm chú nhìn thế nhỉ?

Vì quá tò mò, tôi cũng len lén nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài là khung cảnh cây hoa sữa đang thay hoa đổi lá. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa sữa trắng tung bay tự do trên bầu trời xanh thăm thẳm.

Đẹp quá...

Trông nó rất thoải mái.... tự do tự tại. Không vướng bận chuyện thế gian, không phải ngươi tranh ta đoạt.

Đây là lần đầu tiên tôi chú ý ngắm nhìn hoa sữa trắng bay múa trên bầu trời như thế. Tôi vốn không thích hoa sữa, tôi ghét hoa, các loại hoa. Nhưng hôm nay tôi lại thấy... hoa sữa... thật ra cũng không đến nỗi tệ.

Cũng từ đó, tôi bắt đầu để ý tới anh. Tôi muốn tìm hiểu anh, muốn thân với anh hơn.

Rồi... không biết từ lúc nào... tôi nhận ra mình thích Tiêu Phong. Đúng, tôi thích anh. Nhưng chỉ là thích, chưa đến mức yêu. Chưa đến mức thiếu anh thì tôi không sống được. Nhưng cũng là có tình cảm. Tôi và anh thường trao đổi nhật kí với nhau. Bên trong mỗi trang giấy trắng đều được anh ép vào một cánh hoa sữa trắng xinh đẹp.

Tôi thường tâm sự với anh về chuyện gia đình. Mỗi khi tôi buồn, luôn có bờ vai của anh cho tôi tựa vào. Những lúc tôi khóc, luôn có bàn tay anh gạt nó đi. Anh là một chỗ dựa tinh thần của tôi. Và không biết từ bao giờ, tôi... đã trao tâm mình cho anh rồi.

Tôi vui khi anh cười, trái tim tôi thắt lại khi anh buồn. Cảm xúc của tôi thay đổi theo những biểu hiện trên gương mặt anh. Tôi rất ỷ lại vào Tiêu Phong, chuyện gì tôi cũng nói cho anh biết. Khi gặp việc gì khó khăn, chúng tôi luôn cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Chỉ riêng một chuyện này, tôi không nói cho anh biết, và cũng chỉ mình tôi tự giải quyết nó, tự kiềm nén nó. Bởi vì tôi sợ, một khi nói ra, anh sẽ xa lánh tôi. Anh sẽ rời xa tôi, điều đó.... tôi không nghĩ chính mình chịu đựng được đâu.

Đúng.... tôi yêu anh ấy. Tôi yêu Tiêu Phong. Và tôi không biết anh ấy có thích tôi không? Tôi không dám mong anh ấy sẽ yêu tôi, chỉ cần anh ấy có một chút, dù chỉ là một chút cảm tình thôi, đó xem như chính là cơ hội của tôi.

Nếu tôi nói ra, anh ấy thích tôi, tôi thích anh ấy. Mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, một cái kết đẹp cho một cặp đôi yêu nhau.

Nhưng nếu.... anh không thích tôi thì sao? Phải chăng anh sẽ xa lánh tôi, bỏ rơi tôi? Không! Tôi không muốn điều đó xảy ra. Thà là cứ như bây giờ, tôi sẽ đứng đó nhìn anh, chờ tới ngày anh tìm được người anh thích. Tới lúc đó, tôi sẽ tự nguyện bước lùi về đằng sau, sẽ không làm anh khó xử. Tôi không muốn tới cả bạn cũng không làm được.

Yêu nhiều khi không nhất thiết là phải ở bên cạnh người kia. Cũng không phải sự chiếm hữu ích kỉ. Mà nó chỉ đơn giản là đứng từ đằng sau nhìn ngắm người kia. Được thấy người kia hạnh phúc là lòng mình cũng vui rồi. Đúng không?

Chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc như thế nếu ngày đó không tới. Hôm đó, anh viết nhật kí gửi lại cho tôi rồi bỏ đi. Tuy cũng hơi thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều lắm.

Tôi cầm quyển nhật kí rồi soạn lại cặp táp để về nhà. Không biết là vô tình hay cố ý mà tôi lại quên mất cuốn nhật kí. Tôi cũng không nhớ. Cũng có thể là nó rớt dọc đường. Chỉ là lúc về tới nhà thì tôi đã không thấy nó. Tôi có tìm... nhưng không thấy nên thôi.

Hôm sau lên lớp, tôi với anh vẫn bình thường như mọi ngày. Cứ yên bình như vậy đến gần cuối năm thì đột nhiên cô giáo lại chuyển chỗ chúng tôi. Cô đổi anh lên ngồi với cô bạn Hứa Mẫn Lan ở bàn trên.

Trong lòng tôi đánh một hồi trống báo động. Nếu như anh lên ngồi đó, chỉ một thời gian nữa... có thể chúng tôi sẽ không có cơ hội cùng đi chung một con đường. 

Và dường như mọi thứ đã được sắp đặt trước dưới bàn tay chỉ đạo của duyên số, chỉ 2 tuần sau, anh đã rất thân với Hứa Mẫn Lan. Tôi nói mà, linh cảm của tôi chưa bao giờ sai hết. Cô bạn họ Hứa đó rất thân thiện, xinh xắn đáng yêu, và đặc biệt... cô ta cũng thích hoa sữa trắng giống anh.

Tôi nhận thấy khi anh ngồi với cô ta, nụ cười của anh tươi hơn bao giờ hết. Nụ cười rộ lên như ánh mặt trời trong đêm đen vậy. Nhưng nó không dành cho tôi. Nó dành cho một cô gái khác. Nụ cười rực rỡ đó của anh... hình như tôi chưa bao giờ nhìn thấy.

Phải chăng ngay từ lúc đầu là do tôi đa tình? Anh không thích tôi! Điều đó tôi chắc chắn. Nhưng tôi vẫn không sao ngăn được nhịp tim của mình nhanh hơn khi đứng gần anh. Vẫn không sao xóa mờ được hình ảnh của anh sâu trong tim tôi. Tiêu Phong, anh đã làm cái gì tôi vậy? Sao tôi lại yêu anh đến thế? Dù biết có lẽ anh đã yêu người khác, nhưng tình cảm này của tôi cớ sao vẫn không buông xuống được?

Mỗi ngày đến lớp đối với tôi như đi xuống địa ngục vậy. Ngồi nhìn anh và Hứa Mẫn Lan ân ân ái ái, thân mật nói chuyện cười đùa với nhau. Tiêu Phong, anh biết lúc đó trái tim tôi đau thế nào không?

___ Lễ tốt nghiệp ___...

Hôm đó là lễ tốt nghiệp, là ngày tôi và anh xa nhau mãi mãi. Anh sẽ đi du học ở Mỹ, còn tôi đi Hàn.

Lúc tôi biết tin đó, tôi đã rất buồn. Nhưng rồi thôi. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã không ôm hi vọng gì rồi.

Tiêu Phong. Có lẽ... định mệnh không cho chúng ta gần nhau. Duyên kiếp chúng ta đến đây... chắc là hết rồi. Nhưng tôi không trách anh. Trong chuyện này chẳng thể trách ai được. Nếu vạch tội thì tôi là người duy nhất đáng trách.

Nhiều năm tới, khi suy nghĩ lại chuyện này mới phát hiện ra, mọi lỗi lầm dường như đều từ mình mà xuất phát. Có lẽ... vì tình yêu của tôi giấu quá sâu dưới đáy lòng. Là lỗi của tôi, vì đã yêu mà không nói...

Khi tất cả mọi người đều đã về hết, tôi mới đi tản bộ. Đi một hồi lại bước tới cây hoa sữa trắng. Và tôi nhìn thấy anh. Tiêu Phong đứng đó nhìn tôi, ánh mắt anh nhuộm một màu ảm đạm buồn tẻ, sâu bên trong còn chất chứa cả nỗi đau.

Tại sao vậy? Sao lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Sao anh lại buồn chứ? Chẳng phải anh đang hạnh phúc bên Hứa Mẫn Lan sao?

Anh từ từ bước tới gần tôi rồi thì thầm nói một câu.

" Lam, xin lỗi. Vĩnh biệt. "

Sau đó anh cất bước rời đi. Tôi có thể nhìn thấy một giọt nước mắt của anh rơi xuống.

Xin lỗi? Sao lại xin lỗi tôi? Vĩnh biệt? Chúng ta sẽ... vĩnh viễn không gặp lại nhau sao? Không! Tôi... không... không muốn. Nhưng tôi có tư cách gì nói 2 từ " không muốn "?

" Tách... tách.... "

" Ào.... ầm... "

Mưa. Từng giọt mưa đổ xuống, thấm ướt gương mặt tôi. Những tia sét trên bầu trời cứ nổ liên tục phát ra âm thanh ầm ầm đinh tai nhức óc. Nhưng những âm thanh đó dường như vẫn không đủ để đánh thức linh hồn đang mộng mị của tôi. Những giọt mưa rất lạnh, nhưng cũng không đủ để gột rửa sạch sẽ những bước chân đã in hằn lên trên con đường tôi đi, con đường khiến trái tim tôi lạc lối. Tôi cứ đứng ngẩn người như thế một hồi lâu rồi mới thơ thẩn bước đi về.

Đi tới gần căn phòng của bác bảo vệ trường thì tôi bước vào trú nhờ. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại mở nắp cái tủ nhỏ đựng đồ của bác ra. Tôi lại thấy... cuốn nhật kí tôi và anh thường trao đổi với nhau. Thì ra là bác bảo vệ nhặt được.

Hôm đó tôi chưa kịp đọc những gì anh viết mà đã làm mất rồi. Do tò mò, tôi mở cuốn sổ ra và đọc những trang cuối của nó.

Đọc xong trang cuối của cuốn nhật kí, tôi khựng người lại. Cuốn nhật kí từ từ rơi ra khỏi tay tôi, mất thăng bằng và rơi xuống nền nhà.

Nội dung trong đó là...

" Tớ yêu cậu. Chờ hồi âm. "

Đó là nét chữ của anh. Là kí hiệu anh thường vẽ cho tôi. Là trang giấy hôm đó anh viết. Là... tình cảm của anh dành cho tôi.

Anh cũng yêu tôi! Vậy đây thực sự là lỗi của tôi... hay do sự sắp đặt của duyên số đây?

Anh yêu tôi. Biết được tin này tôi rất vui. Cực kì vui ấy. Nhưng... cũng đã trễ rồi. Bây giờ... đã rất trễ. Tôi biết anh ấy xin lỗi tôi cái gì rồi. Vĩnh biệt? Sau ngần ấy những việc đã xảy ra và sự thật đó... Tôi tự hỏi trái tim này có chịu đựng được không?

Biết được anh cũng từng yêu tôi. Đối với tôi... như vậy là đã đủ rồi. Tôi chẳng mong cầu điều gì hơn khi người sai trong chuyện tình cảm là tôi. Tôi không thể níu kéo anh thêm nữa. Cũng chẳng có lý do gì để níu kéo anh. Thôi thì cứ để anh đi đi. Hãy cứ xem như... tôi không biết rằng anh yêu tôi. Hoặc là xem như... tôi không đáp lại tình cảm của anh đi.

Tiêu Phong. Anh biết không? Chuyện tình của chúng ta giống như một đoàn xe lửa vậy. Một người thì đã yên vị trên chiếc xe chờ. Còn người kia lại vì trễ một bước chân mà lỡ cả cuộc đời.

Thật không may... tôi lại là... kẻ lỡ bước kia.

Thôi thì hãy để tình cảm của tôi... theo gió mà đi. Gửi toàn bộ trái tim này tới anh.

Tiêu Phong. Chúc anh hạnh phúc.

Hẹp kiếp sau trùng phùng.

Tạm biệt. Chỉ là tạm thời biệt ly mà thôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau... một ngày nào đó. Hoặc một kiếp nào đó của chúng.

Nếu đợi không được kiếp sau, thì kiếp sau sau nữa. Nguyện đợi anh trọn đời trọn kiếp, ngàn đời ngàn kiếp... tới lúc gặp được anh.

Tiêu Phong..... Bạch Thiên Lam rất yêu anh... rất yêu.. rất rất yêu...

Tạm biệt.....

_______ End _______....

Tự nhiên ta thấy câu chuyện này buồn quá. Hay là ta viết thêm chương nữa, tiếp câu chuyện này, kết HE nhỉ? Mọi người thấy sao?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro