#2 ( SE ) : Năm Ấy Chúng Ta Từng Yêu Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời mỗi con người, sẽ có những khoảnh khắc thành công vang dội. Nhưng đi đôi với nó là sự thất bại đắng cay.

Tôi cũng vậy. Tôi vô cùng thành công trong sự nghiệp của mình.

Tên tôi là Phong Tịnh Yên, là một nữ doanh nhân thành đạt. Công ty của tôi đứng nhất nhì trên thế giới. Cuộc sống, nhu cầu hằng ngày của tôi vẫn luôn rất tốt.

Bất cứ ai tiếp xúc với tôi đều sẽ bảo tôi rất lạnh lùng. Nhưng thật ra không đúng. Tôi không phải người lạnh lùng. Tôi chỉ đơn giản là tạo ra một bức tường vô hình nhưng cứng rắn để ngăn cản sự tiếp xúc với bên ngoài.

Sau năm ấy, trong vô thức tôi đã đóng lại cánh cửa của trái tim mình. Tôi sợ nó bị tổn thương một lần nữa. Sợ rằng mình sẽ lại chịu nỗi đau đó lần nữa. Tôi sợ lắm. Tôi không có đủ dũng khí đâu. Vì vậy tôi lựa chọn trốn tránh. Tôi chính là không buông đoạn tình cảm đó xuống được.

Cho tới khi tôi gặp được anh - người giúp tôi gỡ bỏ những nút thắt trong tâm hồn. Anh cũng là người giúp tôi hiểu rằng : " Thương vừa đủ để hạnh phúc chứ không cần phải yêu nhiều để rồi đau khổ. ".

Anh chính là người lấp được khoảng trống trong trái tim tôi, giúp tôi mở lòng được với mọi người. Anh cũng là người giúp tôi quên đi mối tình đầu đầy nghiệt ngã đó....

Vào những năm khi còn học Đại học, tôi đã sa vào lưới tình của một anh chàng nọ.

Anh ấy tên là Lam Thiên Ân, là một hotboy của trường. Ôn nhu, điềm đạm, chân thành, hiền lành và dễ thương là những từ ngữ dùng để hình dung anh ấy.

Lam Thiên Ân tựa như bạch mã hoàng tử trong mộng xuân của các thiếu nữ, trong đó có tôi. Nhưng thật tiếc vì anh ấy đã có bạn gái rồi.

Hôm đó là một buổi chiều mưa gió thê lương. Tôi mất đi ông bà vào ngày hôm đó. Người nhà của tôi, hết người này đến người khác, cứ thay nhau dần dần rời bỏ tôi. Hiện tại cả gia đình tôi cũng chỉ còn lại ba mẹ tôi cùng cô em gái nhỏ. Từ bao giờ một đại gia đình to lớn lại chỉ còn bằng ấy người?

Không biết là mưa làm ướt gương mặt tôi hay nó đã ướt trước khi mưa bởi nước mắt thấm đẫm rồi?

Tôi vì quá đau thương, không biết mình phải đi đâu nên trong vô thức tôi đã chạy đến sân trường.

Tôi từ từ thẫn thờ bước đi, tới gần cây phượng lớn thì đột nhiên tôi thấy có người lấp ló ở sau cái cây.

Nhìn kĩ hơn thì mới phát hiện, bóng dáng đó là anh. Bóng lưng vững chãi ngày nào của anh sao giờ lại cô đơn và yếu ớt đến thế?

Chẳng lẽ.... lời đồn đó là sự thật?

Anh... đã chia tay bạn gái rồi?

Tin tức đó thật ra cũng chẳng ai tin đâu, nhưng mọi người, hầu hết là những cô gái đều mong đó là sự thật.

Lam Thiên Ân yêu bạn gái của anh ấy nhiều lắm. Điều đó được thể hiện rõ qua lời nói, hành động và cử chỉ của anh ấy đối với chị ta.

Chị ấy học cùng khối với anh, tên là Bạch Mẫn Nhu. Người cũng như tên, ôn nhu hiền lành, vô cùng đáng yêu làm ai cũng thích hết.

Chị ấy cũng rất đẹp, gia cảnh vô cùng tốt, học lực của chị ấy thuộc loại xuất sắc. Anh ấy yêu thích chị ta là đương nhiên. Thử hỏi, tôi có điểm nào sánh được với Bạch Mẫn Nhu?

Ngoại hình của tôi chỉ thuộc dạng ưa nhìn, học lực dừng ở mức khá, gia đình lại chẳng được xem là khá giả. Nói chung lại, tôi vô cùng bình thường, không có điểm gì đặc biệt cả.

Tôi thích anh ấy, tôi có quyền giành anh ấy về phía mình. Nhưng.... tôi lấy cái gì để so với Bạch Mẫn Nhu? Lấy cái gì để nói rằng mình xứng đáng với anh hơn chị ta?

Chẳng gì cả!! Tôi không có thứ gì để tranh giành. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã là kẻ thua cuộc.

Dường như không một ai có thể chen chân vào cuộc tình của hai người đó. Cho tới hôm nay..... Anh ấy thật sự chia tay chị ta rồi sao?

Bóng dáng cô độc, thê lương của anh ở đó. Đây là lúc anh buồn nhất? Nếu tôi tới an ủi anh, có thể nào anh sẽ để ý tôi? Đây phải chăng là cơ hội ông trời ban cho tôi?

Tôi từng bước một đi đến gần anh ấy. Lam Thiên Ân như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi.

" Chở em về được không, anh trai? " - Cô thốt lên một câu rất ngoài ý muốn. Phong Tịnh Yên thật sự cũng không biết mình đang nói cái gì.

Bao nhiêu câu an ủi tâm sự cô đã chuẩn bị đột nhiên tới miệng lại không nói ra được. Tới cuối cùng cô lại nói một câu như thế.

Lam Thiên Ân nhìn cô chăm chú một hồi, không biết cái lý do thần thánh nào mà anh lại gật đầu đồng ý.

Một cảm giác lạ chợt nảy lên trong trái tim cô. Tới chính Phong Tịnh Yên cũng không biết nó là cái gì.

Trên bức màn đêm đen, duy độc một ngôi sao hiện diện và phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Dường như trên bầu trời lúc này, ngôi sao đó là vương.

Anh chở tôi về trên chiếc xe đạp nhỏ của mình. Tay tôi vòng qua eo anh và ôm chặt lấy. Gương mặt tôi dựa sát vào tấm lưng cao lớn của anh. Hơi ấm từ Lam Thiên Ân từ từ truyền vào người tôi. Tim tôi.... đang đập gia tốc một cách kì lạ.

Một lát sau, xe của anh dừng lại trước một căn hộ nhỏ. Đó là nhà tôi.

" Cảm ơn anh đã chở em về. " - Phong Tịnh Yên leo xuống xe rồi cuối đầu nói cảm ơn.

" Không có gì. Anh mới là người phải cảm ơn em. Được rồi, em vào nhà đi. Ở ngoài này lạnh lắm. " - Lam Thiên Ân cười nói.

Anh đây là đang lo lắng cho tôi sao? Tôi.... có cơ hội đó không? Một vị trí nhỏ bé trong tim anh?

Phong Tịnh Yên nở một nụ cười dịu dàng với Lam Thiên Ân. Một nụ cười chất chứa tình cảm của Phong Tịnh Yên.

" Vâng. Em sẽ mơ về anh và sẽ nhớ tới anh. "

" Vậy..... chúng ta hãy ở cạnh nhau đi! "

........................

Tối hôm đó, cô không ngủ được vì nhớ đến anh, cô dành một đêm của mình nghĩ về anh.

Lam Thiên Ân cũng không ngủ được vì mãi tưởng đến nụ cười dịu dàng và ánh mắt nhu tình của cô gái ấy.

.........................

Một tháng sau, tin tức Lam Thiên Ân chia tay Bạch Mẫn Nhu và đang quen với Phong Tịnh Yên đã không còn mới mẻ nữa rồi.

Tất cả mọi người đều đã quen dần với việc nhìn thấy cô cùng đi với anh ở trường. Thậm chí nhiều người còn cho đó là việc hiển nhiên.

Phong Tịnh Yên đang vô cùng hạnh phúc với Lam Thiên Ân. Từ ngày hôm đó, anh ngày nào cũng sang nhà cô đón cô đi học. Luôn bên cô mọi lúc mọi nơi. Bất cứ cô cần thứ gì, anh cũng không ngần ngại mà lấy nó cho cô.

Phong Tịnh Yên như thiếu nữ đang yêu tuổi 16, dễ cảm động, những việc anh làm cho cô càng khiến cô yêu anh nhiều hơn.

Những lúc cô buồn, anh luôn xuất hiện và tâm sự với cô, cho cô mượn bờ vai tựa vào.

Những lúc cô vui, anh đều cười cùng với cô.

Tình yêu nhiều khi đơn giản lắm. Đâu cần phải thể hiện điều gì quá lố. Chỉ cần hai người thấu hiểu nhau, cùng khóc cùng cười với nhau. Như vậy cũng đủ tạo nên một hạnh phúc lớn rồi.

Anh thích chơi guitar, cô thì thích nghe anh đàn.

Anh thích ăn bánh, cô sẽ làm cho anh ăn.

Thật vui vẻ biết bao.....

Tuổi học trò có anh bên cạnh.......

Nhưng...

Dường như ông trời có thù hận với tôi....

Đưa tôi lên tận cùng hạnh phúc rồi đạp tôi xuống tận đáy của tuyệt vọng ngay.......

.........................

Đã một tuần trôi qua mà Lam Thiên Ân vẫn chưa hề gọi điện thoại cho tôi. Tin nhắn tôi gửi cũng chẳng nhận được hồi âm. Những cuộc điện thoại của tôi anh cũng không nhận.

Nói không lo lắng thì chính là dối trá. Tôi lo chứ. Trong lòng tôi, từng đợt sóng trào cứ dâng lên mãnh liệt. Một cảm giác bất an chợt nổi lên trong tim tôi.

Đột nhiên tôi lại thấy sợ. Sợ mình sẽ mất đi anh.... theo một cách nào đó mà chính tôi cũng không thể tưởng tượng được...

Mọi người trong trường cũng dần nhận ra sự khác biệt. Lam Thiên Ân đã không còn cùng đi chung với Phong Tịnh Yên nữa. Nếu chỉ một hai ngày thì sẽ không ai để ý. Nhưng bây giờ đã là một tuần rồi.

..............................

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, chỉ là không có anh bên cạnh mà thôi.

Tôi về nhà, quăng cặp sách lên giường rồi rúc vào góc phòng ngồi ngẫm nghĩ.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng " Tách.. tách... " rồi dần chuyển thành âm thanh lớn hơn " Ào... ào.. ".

Bên ngoài hẳn là đang mưa, còn là mưa rất lớn nữa.

Tôi đi đến gần cửa sổ, kéo tấm rèm cửa lên và nhìn ra ngoài.

Trông thật giống buổi chiều mưa đó, ngày mưa tầm tã mà tôi vô tình bắt gặp anh.

Đột nhiên....

Tiếng nhạc điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

Đó là bản ballad êm dịu và nhẹ nhàng... đó là bài nhạc anh thích nhất. Là.... anh gọi sao?

Vội vàng chạy đến chiếc giường, vơ lấy điện thoại rồi nhấn máy nghe.

" Alo! Anh, là anh đúng không? Cả tuần nay anh đi đâu thế? Em gọi cũng không bắt máy, tin nhắn của em anh cũng không trả lời. Có chuyện gì xảy ra? Anh có ổn không? Anh đang ở đâu?... " - Tôi đưa ra hàng loạt những câu hỏi dành cho anh. Tất cả là những điều tôi băn khoăn cả tuần nay. Tôi muốn câu trả lời.

Nhưng đột nhiên trong tim tôi lại trào dâng lên nỗi lo sợ một cách mãnh liệt... tôi không muốn anh nói ra điều đó..... Không chắc nó là sự thật... nhưng cảm giác bất an sợ hãi trong lòng tôi là sao đây?

" Anh.... anh xin lỗi em. Tịnh Yên, em là một cô gái tốt, xứng đáng với những chàng trai tốt hơn anh. Rồi em sẽ hạnh phúc thôi. " - Giọng anh vẫn như ngày nào, trầm lắng và sâu sắc như thế đấy.

Bình thường khi nghe giọng anh, em đều sẽ cảm thấy thật thoải mái nhẹ nhõm và an toàn. Nhưng tại sao hôm nay nó lại khiến tim em đau như thế này? Sao anh có thể nhẫn tâm nói ra những lời đó?

" Thiên Ân.... anh nhớ tiệm guitar cũ chúng ta thường đi không? Ngày mai... gặp em ở đó.. Em cam đoan đó sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau... Không gặp không về. " - Tôi cố gắng kiềm nén tiếng nức nở của mình nói.

Sau khi nói xong, không chờ anh trả lời, tôi đã cúp ngay điện thoại.

Tôi lao thẳng từ trong nhà ra đường phố. Tôi cứ chạy, chạy thật lâu, thật lâu đến khi kiệt sức thì dừng lại.

Trên đường phố, đêm mưa tầm tã, bóng dáng nhỏ bé và gầy yếu của một cô gái ngã xuống. Tiếng khóc vang lên hòa vào tiếng mưa làm tim người ta đau xót.

Tôi không thể để anh nghe thấy tiếng khóc của tôi. Không thể để anh nhìn thấy bộ dáng yếu đuối của tôi được. Ít ra vào lần này, tôi muốn để lại cho anh ấn tượng về một cô gái mạnh mẽ kiên cường.

Hôm nay... thật giống với ngày mưa đó. Chỉ là.... đã không còn ai an ủi tôi, hay chở tôi về nữa. Bây giờ.... tôi cô độc.

...........................

Tôi diện cho mình một chiếc váy màu lam nhạt trong sáng, chiếc giày búp bê màu trắng đáng yêu vào ngày hôm nay.

Hôm nay, tại nơi chúng tôi từng cười nói thật hạnh phúc, là một trong những nơi bắt đầu tình yêu của tôi... cũng sẽ là nơi kết thúc mối duyên nợ này.

Tôi muốn hôm nay mình phải trông thật xinh đẹp, thật kiên cường. Tôi sẽ đứng trước mặt anh nở nụ cười thật tươi rồi nói lời chia tay, sẽ là người bước đi trước bỏ lại bóng lưng thật mạnh mẽ cho anh.

Tôi sẽ để cho anh thấy, không có anh, tôi vẫn có thể sống tốt. Dù tổn thương nhưng tôi sẽ không rơi lệ nữa. Tôi vẫn ổn dù không còn anh cạnh bên. Tôi không sao đâu, ổn mà. Tôi... sẽ không để anh phải lo lắng cho tôi.

Phong Tịnh Yên bước từng bước nhẹ nhàng, tiến dần đến cửa hiệu guitar cũ đó.

Cô nhìn vào bên trong thông qua ô cửa kính tìm kiếm anh. Lam Thiên Ân không có trong đó.

Vậy là anh chưa tới? Thật kì lạ. Đúng ra giờ này anh phải tới rồi chứ? Lam Thiên Ân rất xem trọng thời gian. Anh không bao giờ đi trễ hơn cô cả. Anh luôn tới rất sớm.

Phong Tịnh Yên trầm mình trong những suy nghĩ vẩn vơ đó, lẳng lặng chờ đợi bóng dáng của anh.

1 tiếng......

2 tiếng.....

3 tiếng.....

Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà anh vẫn chưa thấy đâu.

Dù đây là lần gặp cuối cùng, anh vẫn không tới sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Dù muốn em tuyệt vọng cũng không cần phải làm vầy đi.

Có lẽ bây giờ anh đang cùng Bạch Mẫn Nhu dạo chơi đâu đó nhỉ?

Phong Tịnh Yên yêu anh nhiều lắm, cô cũng rất hiểu anh.

Lam Thiên Ân là một người rất tốt, trọng tình trọng nghĩa. Cũng vì vậy mà cô luôn rất lo lắng. Anh dù đã chia tay Bạch Mẫn Nhu và đang quen cô nhưng chắc chắn anh vẫn chưa quên chị ta.

Lam Thiên Ân còn yêu Bạch Mẫn Nhu nhiều lắm!

Phong Tịnh Yên cô rất thức thời, cô rất yêu Lam Thiên Ân nhưng lý trí cô vẫn còn. Cô đủ thông minh để nhận ra tình cảm anh dành cho cô không hề trọn vẹn chút nào. Cô biết một ngày này rồi cũng sẽ tới, khi Bạch Mẫn Nhu nhận ra trên đời này sẽ không có một ai yêu chị ta như Lam Thiên Ân, chị ta sẽ trở về với anh ấy.

Chắc chắn anh ấy sẽ chấp nhận chị ta.

Phong Tịnh Yên cố gắng hết sức để dằn nén tình cảm của mình hết mức có thể.

Cô biết nếu ngày đó tới, người chịu tổn thương chỉ có mình cô mà thôi.

Yêu càng nhiều khổ càng sâu. Yêu ít chừng nào đỡ chừng đó.

Anh có biết khi anh nói rằng : " Em là một cô gái tốt, rồi em sẽ hạnh phúc thôi. ".

Lam Thiên Ân, anh có biết, đó là câu nói giả dối nhất mà người con trai dành cho bạn gái mình khi chia tay không?

Phong Tịnh Yên nâng bước chân lên và bước về phía ngược lại - phía tới nhà của cô.

Cô không chờ anh nữa!

Phong Tịnh Yên cô mệt mỏi rồi, cô không thể chỉ vì một người con trai đã hết yêu mình mà đau khổ dằn vặt, tự giết chết đi tương lai phía trước của chính mình được.

Cô không có bị khùng!

Phong Tịnh Yên từ bỏ Lam Thiên Ân!

Chúng ta từ nay xem như không còn quan hệ gì nữa cả.

Phong Tịnh Yên là người như vậy đó. Nhấc lên được buông xuống được. Cô suy nghĩ rất thoáng. Nếu cô đã dám yêu anh, cô cũng sẽ đủ dũng khí để buông bỏ tình cảm dành cho anh.

Một khi cô đã buông thì không có chuyện suy nghĩ lại hay thương lượng gì hết. Không một thứ gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của cô.

Phong Tịnh Yên buông xuống đoạn tình cảm với anh, nhưng không có nghĩa là sẽ quên anh đi. Cô sẽ chôn câu chuyện này xuống thật sâu dưới đáy lòng. Lâu lâu lại lôi ra hồi tưởng. Nhớ rằng trong nhân sinh của mình từng có một người con trai tên Lam Thiên Ân. Nhớ rằng mình đã từng yêu người ấy như thế nào. Nhớ rằng mình cũng có một mối tình đầu dữ dội. Nhớ rằng... mình cũng từng bị tổn thương về tình.

Để lại đoạn tình cảm, đoạn kí ức này làm một thứ gì đó để hoài niệm cũng không tệ đi, đúng không?

Phong Tịnh Yên quyết định ra nước ngoài du học. Ở đó cô có thể kích phát tài năng của mình. Cũng là để tìm một người có thể thay Lam Thiên Ân, lấp đầy hình bóng trong tim cô.

....................................

5 năm sau......

Sau 5 năm du học Mỹ, cô đã nhận được bằng tiến sĩ và một số bằng cấp lớn khác.

Cô cũng đã tìm được một nửa đích thực của đời mình.

Tên anh là Thiên Khuynh Nhan, một tổng tài lạnh lùng lãnh khốc..... chủ của Thiên Uy tập đoàn. Công ty của anh đứng nhất nhì thế giới, danh tiếng của anh không ai không biết.

Chẳng hiểu vì một cái lý do thần thánh nào mà lại để anh gặp cô trong một tình huống rất cẩu huyết rồi yêu cô theo một cách vô cùng vi diệu.

Anh dành 2 năm thời gian theo đuổi cô, bám cô như đỉa đói. Hình tượng của anh trước mặt cô chẳng là cái khỉ gì hết. Ngày nào cũng chạy tới làm nũng với cô.

Thiên Khuynh Nhan từng nói đời này không phải cô thì không lấy. Anh chàng đây còn từng đứng trên sân thượng của khách sạn 65 tầng cao ngất ngưỡng uy hiếp cô, nói : " Lấy anh anh sống, bỏ anh anh chết. ".

Tới cuối cùng, cô vì không chịu nổi cái mặt dày hơn Vạn Lí Trường Thành của anh mà chấp nhận cưới anh về làm chồng.

Mới đầu cô còn tính lấy ba mẹ anh ra làm bia đỡ đạn, làm một cái cớ để khỏi cưới. Ai mà ngờ, ba mẹ anh vừa nhìn thấy cô đã vô cùng thích. Họ bảo Thiên Khuynh Nhan là nếu không cưới được cô thì tốt nhất là đừng lấy vợ nữa. Họ sẽ không chấp nhận một đứa con dâu nào khác ngoài Phong Tịnh Yên.

Các trưởng lão, anh chị em trong gia tộc không hiểu sao lại đặc biệt đoàn kết trong vấn đề này!? Họ tạo đủ các dạng tình huống, cơ hội cho Thiên Khuynh Nhan tiếp cận Phong Tịnh Yên.

Cuối cùng, dưới sự áp bách quá gay gắt của bên chồng tương lai và sự vô sỉ mặt dày của thằng chồng tương lai, cô nàng đành cam chịu lấy anh chàng đây về làm chồng.

Thật ra trong thời gian theo đuổi, anh từng làm vô số việc để dụ dỗ cô. Anh an ủi cô khi cô buồn, cùng cười với cô khi cô vui. Anh rất giống cô lúc trước đối với Lam Thiên Ân.

Anh biết cô từng yêu một người con trai khác, hình bóng người đó chưa ngày nào phai mờ trong cô. Nhưng anh chấp nhận điều đó. Anh bảo sẽ có một ngày, anh sẽ khiến tình yêu của cô dành cho anh sẽ lớn đến mức át luôn phần tình đầu đó. Đúng thật là anh làm được. Bất quá đó vẫn là chuyện sau này.

Phong Tịnh Yên trong vòng 2 năm có Thiên Khuynh Nhan bên cạnh, cô nhờ sự giúp đỡ của anh mà thành lập nên một công ty tên gọi : Lãng Hồi, nghĩa là Quên đi quá khứ.

Phong Tịnh Yên sau bao cố gắng đã trở thành một nữ doanh nhân xuất sắc được bao người để ý.

Ngày cô công bố với toàn quốc lễ cưới của mình sẽ diễn ra cùng với chú rể là Thiên Khuynh Nhan đã làm chấn động cả thế giới.

Không thể không nói, hai người quả thật chính là sinh ra là vì để gặp nhau, là dành cho nhau.

...................................

Hôm đó Phong Tịnh Yên cùng thằng chồng mặt dày của mình là Thiên Khuynh Nhan cùng với cậu con trai đáng yêu tinh nghịch là Thiên Phong, đi du lịch ở Trung Quốc - nơi quê hương Phong Tịnh Yên.

Dưới ánh mặt trời của buổi chiều hoàng hôn, mặt biển lăn tăn gợn lên những con sóng thật tinh nghịch vui đùa.

Gia định 3 người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên ánh mắt của Phong Tịnh Yên dừng lại ở một khoảng nào đó và sự kinh ngạc hiện lên gương mặt.

Tầm mắt của Phong Tịnh Yên dừng trên một người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi. Gương mặt điển trai mang theo đường nét nhu hòa và ánh mắt dịu dàng đó, không phải Lam Thiên Ân thì là ai?

Như cảm nhận được có người nhìn mình, người đàn ông hơi nghiêng đầu qua nhìn lại về phía cô. Lần này tới anh ta ngạc nhiên.

Cô gái xinh đẹp đó.... là Tiểu Yên?

Hai người đồng loạt đứng bật dậy đi từng bước tới gần nhau hơn.

Thiên Khuynh Nhan nhìn biểu hiện của vợ mình thì đã hiểu được người đàn ông đó là ai rồi. Thằng tình đầu mắc vịt mắc lợn của vợ yêu anh chứ đâu? Tại thằng cha này mà anh phải tốn biết bao công sức mới hốt được vợ về tay đó chứ. Và công cuộc mắng người của anh chàng này bắt đầu.

Phong Tịnh Yên đứng nhìn anh một hồi lâu mới cất giọng.

" Là anh sao, Thiên Ân? "

" Ừ, là anh. Lâu rồi không gặp, Tiểu Yên. "

" Chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện riêng chút nhé!? Không phiền vợ anh chứ? "

" Không phiền đâu. Chúng ta đi. "

Hai người song song bước đi trên bãi cát vàng óng, khi chân đã chạm mép nước biển, cô mới cất tiếng lần nữa.

" Tại sao lần đó anh không tới? "

" Xin lỗi em. Bởi vì Mẫn Nhu bị tai nạn xe phải nhập viện nên... "

" Em hiểu rồi, không cần nói nữa đâu. "

" ....... Đó là chồng em sao? "

" Ừ, anh ấy là Thiên Khuynh Nhan. Vợ anh tên gì? "

" Hoa Nguyệt Lâm. "

" Tên đẹp lắm. "

Cô thở dài rồi nói tiếp.

" Chúng ta đã từng yêu nhau khá sâu đậm nhưng cuối cùng lại không thể ở bên nhau, thật tiếc anh nhỉ? Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đang hạnh phúc đó thôi, mặc dù đó là hạnh phúc bên một người khác, nhưng cũng thật tốt đúng không? Thiên Ân, em vẫn nhớ, chúng ta đã từng yêu nhau... "

" Ừ. Còn nhớ..... năm ấy chúng ta từng yêu nhau. "

Anh ngửa đầu nhìn trời nở một nụ cười tươi.

Hai người thở dài nhẹ nhõm, nhìn nhau cười rồi trao đổi số điện thoại. Họ vẫn mãi là bạn của nhau. Chỉ là... tình bạn này có hơi đặc biệt hơn bình thường một chút. Vì nó còn được xen lẫn cả tình yêu nữa.

Đúng..... Năm ấy..... chúng ta từng yêu nhau.....

_______ End _______.........

Phần đầu từ 5 năm sau trở lên là được trích từ tác phẩm :

" Chiều mưa ấy, em gặp anh. ".

Của tác giả : gdftedhfgvgcd

Cảm ơn bạn vì đã cho mình mượn ý tưởng truyện. Thành thật cảm ơn bạn.

Mọi người nhớ ủng hộ truyện bạn ấy nha.

Ta thật không biết thằng nào là nam chính luôn đấy. Rối quớ hờ.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro