#3 ( HE / SE ) : Tao Thích Mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện của chính tôi, chính tác giả tôi đây. Là một câu chuyện hoàn toàn có thật, đã diễn ra, đang diễn ra và dự đoán những gì sẽ xảy ra.

Như tựa bài, " Tình Đơn Phương " là tình cảm xuất phát từ một phía. Tôi đang tự đơn phương cậu ấy, một mình thích cậu ấy.

Tôi là học sinh lớp 9, học trường THCS **, thành phố Vũng Tàu. Ba năm trước tôi học lớp A10, nhưng đến năm nay, vì giảm biên chế gì đó mà nhà trường đã chọn tách lớp tôi ra. À, lớp tôi đứng cuối khối đấy.

Tôi lúc đó nghĩ rằng :

' Cầu trời cầu phật. Cho con vô lớp nào cũng được, trừ 9A2 với 9A6 là ok rồi. '.

Tôi cầu nguyện điều đó rất nhiều lần, và rồi hôm đó, tôi cùng 2 nhỏ bạn khác lớp đi xem bảng thông báo. Lúc vừa nhìn thấy tên mình, dò sang phần phân lớp thì.....

Ôi mẹ ơi!!! 9A2!!!

Đúng thật là ghét của nào, trời cho của đó.

Ko phải tôi ghét 9A2, ko phải tôi ko thích 9A6. Chỉ là... người tôi thích học 9A2, chẳng những thế còn có chức vị khá cao, còn 9A6 thì có người thích tôi. Nếu học cùng họ, tôi sẽ cảm thấy rất áp lực. Tôi sợ!

Hồi đó tôi còn nhút nhát lắm, chẳng dám làm gì cả. Chỉ được cái là tôi học khá tốt mà thôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn chẳng có bạn.

Tôi cùng 3 người khác được phân vào 9A2. Tôi là người vào lớp cuối cùng. Thậm chí tôi còn ko dám vào nếu cô giáo chủ nhiệm ko hối thúc tôi.

Sau khi vào học một thời gian, tôi cảm thấy lớp này cũng chẳng có gì khó chịu cả. Nó còn làm tôi thoải mái hơn xưa. Môi trường này của tôi giúp tôi hòa nhập với mọi người rất tốt.

Tôi cũng đã xác định được tình cảm của chính mình. Thật ra tôi ko hề thích cậu lớp trưởng ấy. Tôi lầm tưởng giữa sự cảm kích và tình yêu.

Lúc tôi vừa vào lớp 6, cái hồi ngây thơ nhát cáy ấy, chính người ấy giúp tôi thoát khỏi bóng đen tâm lý. Chính vì câu nói " Chừng nào rảnh tao lên lớp mày thăm mày. ".

Giữa những thứ xa lạ kia, có được một người quen cũ quan tâm lo lắng mình, còn bảo sẽ lên thăm. Làm sao chịu nổi cám dỗ đó đây?

Ừ và rồi tôi tự huyễn hoặc mình rằng tôi thích người ấy. Nhưng sau khi vào cùng lớp, tôi mới biết, thì ra tôi đối cậu ấy chỉ là sự cảm kích thôi, ko thích, ko thương lại càng ko yêu. Tôi ko có những phản ứng của một thiếu nữ đang yêu nên có.

Nhưng bây giờ, tim tôi đập nhanh hơn khi gặp cậu. Ngồi không làm gì thì lại nghĩ đến cậu. Viết vu vơ cái gì đó, lát sau nhìn lại, toàn bộ đều là tên cậu. Biết rằng cậu đã có bạn gái, lòng tôi thắt lại, mũi tôi lại hơi cay.

Lúc đó tôi đột nhiên nhận ra... tôi thích cậu mất rồi.

Cậu ko đẹp trai như lớp trưởng, cậu cũng chẳng học giỏi như chàng lớp phó, cậu chẳng tốt tính như thằng bạn tôi. Nhưng tôi thích cậu. Thích cậu vì cậu là chính cậu.

Tôi yêu mái tóc độc lạ của cậu. Tôi yêu cái xấu tính của cậu. Tôi yêu cái lùn của cậu. Cả khi cậu hơi tròn, tôi cũng yêu nốt. Tôi yêu đôi mắt to của cậu. Tôi yêu cách nói chuyện kì cục của cậu. Tôi yêu luôn cái sự vô duyên của cậu. Chỉ cần là cậu, tôi yêu!

Và cứ thế, tôi tự đơn phương cậu 1 tháng trời. Tôi vô tình nói ra lòng mình với bạn thân cậu, cậu ta cứ chọc tôi, dọa tôi rằng cậu ta sẽ khai hết với cậu.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu cậu biết được, cậu sẽ làm gì? Sẽ trả lời ra sao? Đồng ý? Từ chối? Trong lòng tôi phần nào cũng muốn cậu mau biết được và tốt nhất là cậu sẽ chấp nhận. Tôi mong cậu cũng thích tôi.

Rồi buổi tối hôm đó, tôi lướt trên face, thấy nick của cậu nên lập tức vào kết bạn. Lên mess nói chuyện, đang nhắn với cậu đột nhiên lại hiện lên dòng chữ :

  " Chị là gì của Thế Anh vậy ạ? "

  " Bạn.... Vậy em là ai? "

  " Em hả? Em là bồ Thế Anh ạ. "

" Ầm ầm. "

Dường như một đạo sấm sét vừa đánh ngang qua tai tôi. Dù đã chuẩn bị trước, đã biết rằng cậu có bạn gái rồi nhưng khi nghe lại vẫn cảm thấy lòng hụt hẫng.

Cô bé đó rất hiền lành, rất thương cậu. Có vẻ 2 người rất thích nhau nhỉ? Tôi ko nỡ chia cắt nó, ko muốn nhìn thấy cô bé đó buồn, càng ko muốn thấy đôi mắt chán ghét của cậu ấy nhìn hướng tôi.

Vì vậy... có lẽ tôi sẽ buông tay. Sẽ cố chôn tình cảm dành cho cậu ấy xuống đáy lòng.

Cũng là con gái với nhau nên dễ mở lòng hơn. Tôi nói với cô bé rằng :

  " Thật ra.... chị đang thích bồ em.. "

  " Thật hả chị? Vui thế. "

  " Thật. Lúc đầu chị định dứt hoa cướp chậu, nhưng thấy em như vầy nên chắc thôi. "

  " Nhận rồi hả? Tui biết lắm mà. "

" Ầm ầm. "

Lại một đợt sét đánh ngang qua tôi nữa. Oh. Nãy giờ tôi nói chuyện với ai thế? Nếu đó là cậu, vậy là cậu lừa tôi, hơn nữa, tôi cũng lỡ khai ra hết rồi. Vậy là cậu biết rồi.

  " Lừa được rồi. Chuyện này tui biết lâu lắm rồi. Khỏi phải chối. "

Cậu cũng biết rồi, tôi cũng chẳng cần giấu giếm làm gì nữa.

  " Ừ thì t thích m đó. "

  " Ukm. "

  " M ko nói được gì ngoài " Ukm " à. T đang ngại lắm nha. "

  " Vâng. "

  " Đây là lần đầu tiên t đi chủ động như vầy đó. M cũng là người đầu tiên đó. "

Cậu ấy chính là mối tình đầu của tôi. Trước đó tôi có quen một chàng trai, cứ ngỡ tôi thích anh ta. Nhưng sau khi biết anh ta bắt cá hai tay thì chúng tôi cũng chia tay rồi.

Lúc đó tôi rất buồn, tôi thậm chí còn nghĩ mình thất tình rồi. Nhưng ko, một thời gian sau tôi mới biết, thì ra tình cảm tôi dành cho anh ta chỉ là sự chiếm hữu nhất thời. Tôi buồn, tựa như vừa mất đi một món đồ. Tôi ko thích anh ta. Anh ta ko phải mối tình đầu của tôi.

Nhưng dù vậy, tôi thà rằng cậu ấy đừng là tình đầu. Vì người ta thường nói " Tình đầu luôn thất bại. ". Tình yêu, như một viên chocolate vậy.

Nó ngọt nhưng cũng đắng lắm. Càng ngọt ngào bao nhiêu thì cái đắng chát của nó lại càng nồng đậm bấy nhiêu. Tôi chính là đang chìm trong biển ngọt nhưng nước mắt vẫn luôn tuôn rơi. Tôi, chính là đang khóc trong sự ngọt ngào của tình yêu. Và cười trong cái đắng mặn của viên chocolate này.

_______ Tạm End _______........

Còn tiếp phần sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro