1/4/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Thôi Vinh Tể vì muốn đem Lâm công tử- Lâm Tể Phạm nổi tiếng lãnh khốc đệ nhất kinh thành dưới tay mình thu phục, liền ngốc nghếch tính kế, đem sủng vật của hắn cướp mất.

Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng mình thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm, Thôi Vinh Tể cố làm ra vẻ thản nhiên nhất:

- Phụ thân ta nói, chỉ cần có thể nắm bắt được điểm yếu của một người là có thể đem người đó tùy tiện theo ý mình. Ngày hôm nay, ta có "Phượng Hoàng lửa" của ngươi trong tay, ngươi nói xem có phải ta thành công rồi không?

- Ngu xuẩn!- Lâm công tử điềm nhiên phun ra một câu, đem tự cao, đắc ý của Thôi Vinh Tể đổ sông đổ bể.

- Ngươi nói ai ngu xuẩn chứ? Ta đã tìm hiểu rất kĩ rồi mới hành động. Con Phượng Hoàng lửa này là sủng vật ngươi nuôi đã 7 năm nay, ngươi xem nó như con, như máu thịt của mình không phải sao?

- Đúng vậy!

- Vậy tại sao ngươi lại bình tâm như thế? Ngươi biết ta phải mất bao nhiêu công sức, vất vả lắm mới trộm được nó từ ngươi không?

- Ngay từ đầu, vốn dĩ ngươi không cần phải vất vả như vậy, tự mình bắt chính mình không phải được rồi sao?

- Tại sao a?- Thôi Vinh Tể có chút run rẩy.

- Vì nhược điểm lớn nhất của ta chính là ngươi!

Đôi môi mỏng của Lâm công tử nhàn nhạt ý cười.

#2

Chuyến tàu của Kim Hữu Khiêm gặp nạn khi đang trên đường từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Đó là một tai nạn hết sức bất ngờ, mức độ thiệt hại về người và tài sản là vô cùng nghiêm trọng. Số người thiệt mạng mỗi giờ đều tăng lên không ngừng. Khả năng cao không còn ai sống sót.

Hơn 30 giờ sau, người ta thống kê lại trên hơn 400 hành khách duy chỉ có 7 người may mắn vẫn giữ được mạng sống.

Cho đến bây giờ nhớ lại sự kiện đau lòng ngày hôm đó vào 5 năm về trước, Bảo Bảo vẫn không kìm được sợ hãi mà run lên, nằm trong lòng Kim Hữu Khiêm, nghèn nghẹn nói:

- Suốt 30 giờ đó, có lẽ anh đã mệt mỏi lắm. Anh có bao giờ có suy nghĩ sẽ từ bỏ không? Làm sao, làm sao anh có thể kiên trì đến như vậy?

Ôm Bảo Bảo trong lòng, Kim Hữu Khiêm có thể cảm nhận rõ sự xúc động của cậu mỗi lần nhắc tới chuyện này, anh dịu dàng vỗ về đôi vai gầy đang run lên của cậu, nói:

- Lúc đó anh chỉ nghĩ nếu anh chết đi rồi sẽ không có ai ở bên cạnh, chăm sóc, yêu thương em. Anh sợ chuyện đấy sẽ xảy ra nên anh không đành lòng, Bảo Bảo!

Lời nói nhẹ tựa mây nhưng lại mang những chấp niệm sâu xa, giống như một lời thề khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến chết.

Đúng vậy, cả đời này, Kim Hữu Khiêm có cố chấp, có kiên trì cũng chỉ là vì một mình Bảo Bảo!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Như 1 thói quen, thông báo rest xong tối lại viết đoản như chưa có chuyện gì xảy ra ngay được =)))))

Năm nay không ai bị lừa nữa tui cũng buồn lắm nhưng ksao, tôi có thể kiên trì sống tiếp được =)))))))

Chúc mn cuối ngày vui vẻ và đi cùng tuiii thêm nhiều mùa cá nữa :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro