Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Woa, mai là quốc tế lao động đó, vậy là mai có thể nghỉ rồi, hôm nay nhất định phải chơi game đến sáng mới được.

Vương Gia Nhĩ cầm ipad trong tay, cả người nằm úp sấp trên giường, cái mông hơi vểnh lên, thỉnh thoảng còn lăn lộn, từ miệng phát ra không nhớt những tiếng ồn ào.

- Đưa đây.

Đoàn Nghi Ân từ phòng tắm bước ra, nhanh chóng đem ipad từ chỗ Gia Nhĩ cất đi.

- Tại sao lấy của em?

- Đến giờ ngủ rồi, chơi nhiều hại mắt.

- Mai được nghỉ, em muốn chơi thêm một lúc.

- Không được!

- Một lúc ngắn thôi mà.

- Không!- Đoàn Nghi Ân vô cùng quả quyết, đem ipad khóa ở trong tủ. Vương Gia Nhĩ thấy đứa con yêu của mình bị nhốt không kìm lòng được hét ầm lên đầy ai oán.

- Trả cho em, trả cho em.

- Đừng lộn xộn, đi ngủ đi.

Đoàn Nghi Ân vỗ vỗ đầu Gia Nhĩ nhưng cậu ta đâu có chịu. Một mực dán lên người hắn, mân mê nịnh nọt làm nũng đủ kiểu ăn vạ, đem những thứ vốn đang nằm yên dựng dậy nhất khoát không chịu buông tha.

Đoàn Nghi Ân hít vào một ngụm khí nóng, đem Gia Nhĩ đè dưới thân, nói:

- Nếu sau khi làm, em vẫn còn sức, sẽ cho em chơi game đến sáng.

- Thật không?

- Đảm bảo sẽ không để em chịu ủy khuất!

Gia Nhĩ như bắt được vàng, chủ động dướn người lên, cùng Đoàn Nghi Ân say đắm một trận.

Tưởng như mọi việc cứ thế đều suôn sẻ, ai ngờ mới đi được nửa chừng, Gia Nhĩ đã oa oa kêu lên:

- Đoàn...Nghi Ân, dừng lại...a... em...không chịu nổi nữa rồi.

- Còn chưa đủ.

- Chưa đủ...a..aaa.... cái gì còn chưa đủ?... Mai mới là quốc tế lao động....hôm nay.. hôm nay hoạt động hăng hái thế làm gì..ưmm

- Tập trung vào vấn đề chính!

Đoàn Nghi Ân thở dốc, đem tiểu Ân phía dưới hỏi thăm tiểu hoa cúc của Vương Gia Nhĩ, vừa mạnh bạo, hoang dã lại có lúc rất đỗi dịu dàng, tinh tế khiến cho Gia Nhĩ hết lần này đến lần khác lúc thì van xin lúc thì kêu lên sung sướng, cảm xúc hỗn tạp, cả người mê mê tỉnh tỉnh. Mãi cho đến quá nửa đêm, hai người mới tạm dừng lại

- Giờ có muốn chơi game nữa không?

- Muốn...vẫn muốn..- Gia Nhĩ hít một hơi hít hết sức mạnh còn sót lại, gắng gượng ngồi dậy hết lần này đến lần khác, kết quả nằm xịu lơ trên giường không nhúc nhích nổi.

- Lấy cho em.

- Vẫn còn muốn lấy?- Đoàn Nghi Ân nhướn mày.

- Phải.

Một chữ "Phải" này từ miệng Gia Nhĩ nói ra có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu dũng cảm thì cũng tương ứng có bấy nhiêu ngu ngốc, là tự đem mình dồn vào đường chết.

Đoàn Nghi Ân lại một lần nữa "xách súng ra trận", uy lực vô cùng dồi dào, từ trong đũng quần đem chữ "Phải" của Vương Gia Nhĩ bắn bỏ, phát nào phát ấy nhắm trúng trọng tâm, không trượt một phân!

#2

- Đậu Đậu có biết hôm nay là ngày gì không?

- Là ngày nghỉ phải không ạ?

- Sai rồi, hôm nay là ngày quốc tế lao động.

- Quốc tế lao động là ngày gì ạ?- Đậu Đậu thân thể mập mạp, mèm mại chui vào lòng ba Lâm.

- Đó là một ngày lễ vô cùng quan trọng, ngày mọi người phải lao động, tức là phải làm những việc đại khái giống như việc tạo ra em bé đó. Đậu Đậu có muốn ba Tể sinh cho con một em Đỗ Đỗ không?- Lâm Tể phạm giả dối giải thích.

- Muốn, muốn, Đậu Đậu rất thích ạ! Nhưng mà ba Lâm, cô giáo con nói, con trai không thể có em bé.

- Ba Lâm con là ai chứ? Chỉ cần tối nay con sang phòng mình ngủ, chín tháng mười ngày sau ba Tể liền sinh ra một em Đỗ Đỗ cho con.

- Thật vậy ạ?

- Thật!- Lâm Tể Phạm vô cùng không có tiền đồ, gật đầu lia lịa, làm Đậu Đậu cắn câu.

- Vậy được, tối nay Đậu Đậu sẽ sang phòng mình ngủ, ba Lâm phải hứa nói với ba Tể sinh cho con một em Đỗ Đỗ nha.

- Con trai, cứ tin ở ba.- Lâm Tể Phạm nhếch mày, cười đầy đắc ý.

Ban đêm, vào lúc Lâm Tể Phạm cùng Thôi Vinh Tể đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng có chút sa đọa, liền nghe thấy vài tiếng đập cửa yếu ớt.

- Ba Lâm ba Lâm, ba Tể ba Tể.

- Đậu Đậu mau đi ngủ đi.

- Con muốn vào trong.

- Không được, giờ ba Lâm đang tạo ra em bé cho con này.- Lâm Tể Phạm ở trong người Thôi Vinh Tể làm một cú húc đầy phong độ, khiến cậu không kìm được khẽ kêu lên.

- Ba Lâm không được làm ba Tể khóc.

- Đậu Đậu yên tâm, ba Tể không có khóc. A, đã tạo ra được cái đầu nhỏ của Đỗ Đỗ nhà mình rồi này, ô lại thêm được hai cái tay này.- Lâm Tể Phạm mặt dày mày dạn một mặt vừa trò chuyện với Đậu Đậu ở bên ngoài, một mặt đem Thôi Vinh Tể làm tới, không hề có ý định dừng lại.

- Con muốn xem, con muốn xem cái tay Đỗ Đỗ, ba Lâm mở cửa cho con.

- Đỗ Đỗ bây giờ vẫn còn xấu hổ lắm, em nói với ba là nếu Đậu Đậu không đi ngủ, 9 tháng sau sẽ không gặp Đậu Đậu đâu.

- Thật vậy sao ạ?

- Thật! Ui hai cái tay Đỗ Đỗ này, thật đáng yêu.

- Ba Lâm con muốn xem...

- Đậu Đậu, có nhớ ba Lâm dạy con sao không? Vào những thời điểm quan trọng nay vậy....

- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Sống khôn ngoan mới xứng đáng anh hùng.

Đậu Đậu sau khi giác ngộ chân lý, có chút tiu nghỉu trở về phòng, ôm lấy gấu bông nhỏ rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Còn ở bên này, ba Lâm của nó vẫn chăm chỉ tạo ra em bé. Đem hết sức mình, tận lực cống hiến "giữ trọn lời thề 9 tháng 10 ngày".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ là 1 giờ 20 phút đêm và tôi kb mình đang xàm quần cái gì nữa mong mn thông cảm TT_TT

Dù sao cũng chúc tất cả nghỉ lễ vui vẻ :*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro