#6yearsBeautifulinSeoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi Ân anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
- Ngày gì?
- Ủa anh không nhớ hả? Anh không nhớ thật sao hả? Ủa? Ủa?- Gia Nhĩ chu chu môi nhỏ, giọng phụng phịu thấy rõ. Đoàn Nghi Ân nhìn biểu cảm của cậu liền bật cười, khóe miệng cong cong, kéo Gia Nhĩ vào lòng.
- 6 năm kể từ ngày cùng nhau ăn kem lần đầu hả?
- Không thể dùng từ nào khác nghe hoa mỹ, tình cảm hơn được sao?
- 6 năm kể từ ngày gặp nhau trước cửa JYP?
- Anh có thể nói là 6 năm thanh xuân bên nhau của chúng ta, 6 năm kể từ lần đầu tiên anh gặp Gia Nhĩ hay 6 năm anh đổ em từ cái nhìn đầu tiên. Đấy, anh có thể nói như thế kèm theo một ánh mắt thật nhu tình, khiến em nghe xong liền cảm động một phen, nước mắt hai hàng nề nếp mà tuôn ra đầy thổn thức.
- Đổ từ cái nhìn đầu tiên là em mới đúng!- Nghi Ân véo véo cái má phính của Gia Nhĩ, véo đến nghiện.
- Cái đấy không quan trọng lắm đâu. Ai đổ ai trước thì sao chứ đằng nào bây giờ anh cũng đã yêu em quá say đắm rồi không phải sao? Nghi Ân, nói em nghe, lần đầu gặp em anh có cảm thấy gì không?
- Ừm... có vẻ như thế giới trở nên ồn ào hơn.
6 năm trước, lần đầu tiên Nghi Ân gặp Gia Nhĩ, khi đó trời nhập nhoạng tối, cả hai đều không nhìn rõ đối phương ra sao, chỉ cảm thấy có gì đó thật gần gũi, một sự đồng cảm của những con người xa xứ lập nghiệp. Lúc ấy, dường như có một sợi dây vô hình nào đó dịu dàng kéo họ lại gần nhau. Cùng nhau đi ăn, cùng đi chơi, cùng nhau tập luyện, cùng nhau trải qua những ngày tháng sóng gió, nông nổi nhất của tuổi trẻ để rồi cùng nhau thực hiện giấc mơ, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Đối với Gia Nhĩ, Nghi Ân là điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng thanh xuân. Với người khác, anh lúc nóng lúc lạnh, khoảng cách rõ ràng, lúc anh lạnh lùng, người ta sẽ cảm thấy dù mặt trời có ở ngay trên đầu, anh cũng vẫn lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng anh nổi lên vẻ ấm áp, cho dù trong lòng người có tuyết đọng cũng sẽ bị tan chảy. Gia Nhĩ yêu anh, thương anh, nhiều nhất, yêu thương hết cả sự côn đơn của anh, hết cả tấm lòng, hết cả mệt nhọc.

Còn đối với Đoàn Nghi Ân, 6 năm qua rất nhiều thói quen đã bỏ quên ở quá khứ, rất nhiều nguyên tắc định ra rồi phải tự phá vỡ vì vòng xoay của cuộc đời. Hầu hết đều rất khó chấp nhận. Nhưng Vương Gia Nhĩ, cậu ấy là một sự phá lệ đầy ngọt ngào. Gia Nhĩ giống như ánh nắng, dịu dàng ấm áp bước vào trái tim anh, nhanh đến không kịp chối từ.

- Sao lại trở nên ôn ào? Bộ anh không thích nghe em nói sao? Anh lại ghét bỏ em đấy hả?

- Ồn ào ghê!

- Xì! Chẳng bao giờ nói được lời nào ngọt ngào hết. Hôm nay là kỉ niệm 6 năm mà cũng không cho nhau chút tí tẹo tình cảm. Mà này Nghi Ân, kỉ niệm 6 năm, làm gì cho thật đặc biệt nhỉ?

- Làm đám cưới!

Một lời này nói ra, ngắn gọn, đơn giản, cần bao nhiêu hàm ý có bấy nhiêu hàm ý, muốn bao nhiêu tình cảm có bấy nhiêu tình cảm. Trái tim nhỏ bé, mỏng manh ưa đường mật của Vương Gia Nhĩ sớm chốc liền tan ra, hai mắt tròn lúc sáng long lanh lấp lánh trái tim mọc cánh bay vèo vèo, lúc lại ướt ướt đầy cảm động khẽ khàng chớp.

Nghi Ân với bộ dạng ngốc nghếch này của cậu đã sớm trở nên quen thuộc, khẽ xoa đầu Gia Nhĩ, còn không ngại chốn đông người, cúi xuống dịu dàng hôn lên môi cậu, ôn nhu mà say đắm như trút xuống cả một đời luyến ái si mê.

6 năm không hẹn mà gặp. 6 năm kể từ giây phút đó, ngày mà Los Angeles gặp Hong Kong, Seoul bỗng trở nên thật đẹp!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã lâu không gặp mn :>

Chỉ là muốn nhắc cho ai còn chưa biết hay bận rộn mà quên mất đi hôm nay là ngày gì thôi. Đó là kỉ niệm 6 năm MarkSon gặp nhau lần đầu tiên đó. Hy vọng chúng ta có thể đi bên nhau thêm nhiều năm nữa, có thể kỉ niệm ngày đặc biệt này cùng nhau thêm ngày năm nữa nhé :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro