Đoản văn :*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân từ oto bước xuống, nhanh nhẹn đi vào nhà.
- Con chào mẹ.
- Ô Nghi Ân hả con, mới đi công tác về hả?
- Vâng, Gia Nhĩ đâu rồi mẹ?
- Nó ở trên phòng ý, chắc mong con lắm. Gia Nhĩ, anh Nghi Ân của con về rồi này.

Không có tiếng trả lời.
- Gia Nhĩ, là con rể Đoàn.

Không gian im lặng như tờ.
- Gia Nhĩ, chồng con về!
Mẹ Vương dưới nhà cật lực gọi, Gia Nhĩ trên nhà chẳng buồn đáp lại lấy một tiếng.
- Thôi mẹ, để con lên tìm em ấy.
- Ừ, ừ, con lên đi.
Đoàn Nghi Ân tay cầm một túi kem, trực tiếp mở cửa phòng Vương Gia Nhĩ, nhất thời không kịp thích ứng, bị một luồng gió lạnh ùa tới. Gia Nhĩ đang nằm phơi mông trên giường, miệng liên tục kêu nóng.
- Để nhiệt độ thấp như vậy muốn bị cảm chết sao?
- Đừng có tăng nhiệt độ của em.
- Tít! Tít! Tít!
- Anh mà còn tăng nữa em tan ra thành nước luôn á.
Rốt cục Đoàn Nghi Ân cũng buông tha cho cái điều khiển, đi đến bên giường của Gia Nhĩ.
Bình thường, cho dù anh chỉ đi công tác một hai ngày thì tên nhóc này cũng sẽ rối rít gọi điện kêu nhớ muốn chết đi sống lại, chỉ cần anh trở về là lập tức chạy ùa vào lòng, đu bám, hôn hít như trẻ con. Nhưng hôm nay đặc biệt khác, mảy may một chút cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Anh đi công tác được mấy ngày rồi?
- Hơn 1 tuần!
- Có nhớ anh không?
- Nhớ muốn chết!
Vương Gia Nhĩ tha thiết nói, mà toàn thân vẫn không nhúc nhích. Đoàn Nghi Ân nhíu mày.
- Bảo bối, qua đây anh ôm một chút.
- Em không có muốn!
- Vậy em muốn gì?
Bằng giọng khẩn khoản nhất, Gia Nhĩ nói:
- 3000 giai lệ thiếp không cần độc sủng, thiếp chỉ muốn quay về lãnh cung cùng với chiếc điều hòa.
Đoàn Nghi Ân đỡ trán, hít một hơi dài rồi đánh lên mông Vương Gia Nhĩ một cái.
- Còn tưởng em làm sao?
- Em thì làm sao chứ? Không phải do trời nóng quá thì cũng không muốn biến thành như vậy.
- Kem socola, kem hạnh nhân, đá bào các vị, mấy cái này không biết cho ai ăn bây giờ nhỉ?
Nghe đến đây, cái đầu nhỏ của Vương Gia Nhĩ mới có chút phản ứng, khẽ quay ra nhìn, rồi sau đó liền như một mũi tên bị bắn ra khỏi cung, hai mắt lấp lánh ánh sao, lao vút vào lòng Đoàn Nghi Ân.
- Em ăn, em ăn!
- Vừa rồi ai còn nói không cần độc sủng chỉ muốn quay về lãnh cung với điều hòa?
- Không phải em nha. Mà sao người anh lại mát như vậy? Mới bước ra từ tủ đông hả?- Gia Nhĩ nằm trong lòng Nghi Ân, ngọ nguậy, cọ cọ như con sâu.
- Phải hỏi xem người em sao lại nóng như vậy mới phải. Tay chân sao lại đỏ hết lên thế này?
- Mấy hôm nay phải đi lao động với tình nguyện bên ngoài, nóng muốn chết, chân em phồng rộp muốn điên luôn á, mà anh không hiểu, còn tăng nhiệt độ điều hòa lên.- Gia Nhĩ vừa xúc kem, chân thì giơ lên hua hua đầy ủy khuất.
Nhìn đôi chân phồng rộp, đỏ ửng, li ti mụn nước của Gia Nhĩ, Nghi Ân thực sự đau lòng, mặc kệ Gia Nhĩ mồm miệng đầy kem, cúi đầu xuống hôn.
- Ưm, ưm... sao vậy... sao vậy?
- Nhớ em quá đó!
- Thật là si tình ghê nha.
- Ăn từ từ thôi, chỗ này của em hết.
- Nghi Ân!
- Ừm!
- Khi nào chúng ta cưới thì cưới vào mùa thu hoặc mà đông nhé! Không khí mát mẻ trong lành, có lạnh một tí cũng không sao. Em suy nghĩ kỹ rồi, cưới vào mùa hè là nóng chết luôn đó, cưới vào mùa hè là chú rể lăn ra ngất luôn đó.
Nhìn cái miệng hồng nhuận của Gia Nhĩ chu chu lên, Nghi Ân ôn nhu mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu:
- Ai nói mùa hè sẽ cưới em?
- Ủa thế anh muốn cưới vào mùa xuân hả? Mùa xuân mưa phùn rả rích, lãng mạn mà hơi bất tiện nha. Chú rể sẽ bị ngạt mũi đó, ngạt mũi là không có hôn môi được đâu.
Lại một lần nữa, Nghi Ân không kìm chế được cúi đầu xuống hôn môi Gia Nhĩ, hôn xong còn nhéo nhéo hai cái má bánh bao của cậu, rồi tự thấy trên đời này bảo bối nhà mình chính là đáng yêu thiên hạ vô địch.
- Cưới em về bây giờ luôn được không?
- Giờ là mùa hè mà, giờ trời vẫn nóng lắm á. Anh kiên nhẫn đợi một chút, trời chuyển mùa em liền lập tức theo anh về nhà!
- Cứ thế theo về, không xin phép ba mẹ luôn hả?
- Không luôn, cứ thế theo anh về nhà!
Gia Nhĩ vừa ăn kem vừa cười khúc khích, đáng yêu muốn rụng tim.
Mẹ Vương ở bên ngoài, tay cầm đĩa dưa hấu mát lạnh, mà mặt mũi thì bất lực.
Bởi ta nói, con trai có chồng như bát nước hắt đi. Có chồng rồi liền quên hết ba mẹ, vì mấy cái kem mà theo không con nhà người ta về nhà. Thật là đau lòng a!!!!
------------
Chỉ là nhân một ngày trời nóng, nóng đến mệt mỏi π_π mà tui sắp thi rồi, mà tui hông có muốn học bài, nên tui lại đi xem mmt của 2 trẻ và tui lại viết Q_Q Nóng quá X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro