Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên ngay cả trước khi mở mắt, Gia Nhĩ sẽ tìm đến hõm vai của Đoàn Nghi Ân, vùi đầu trong đó rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

- Nghi Ân, anh hết yêu em chưa?

Sau khi nhận được câu trả lời, liền dụi dụi vài cái vào cổ hắn, cười đến vui vẻ.

Vẫn là mỗi buổi sáng, Gia Nhĩ rất lười, rất là không muốn dậy đi làm đâu, vệ sinh cá nhân gì đó cũng không muốn làm nên Đoàn Nghi Ân thường vác Gia Nhĩ lên vai hay cõng cậu đi vòng vòng làm vệ sinh cá nhân cho mình trước rồi sau đó mới đến lượt Vương Gia Nhĩ. Còn việc vì sao phải vác Gia Nhĩ đi vòng vòng như vậy cho mệt? Là do Gia Nhĩ có tật gắt ngủ, sáng sớm bản tính bám người mãnh kiệt hơn bao giờ hết, chỉ cần tỉnh dậy không có Nghi Ân bên cạnh liền kêu nhéo nhéo hoặc thỉnh thoảng tru tréo lên như cá heo mãi không dứt.

Thường thì đàn ông, con trai tầm hai đến ba tháng sẽ đi cắt tóc một lần, nhưng Gia Nhĩ không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của mình sau khi cắt tóc xong nên nhất khoát không chịu đi ra tiệm. Tóc mọc dài thì tìm người buộc lên. Và người đó luôn là Đoàn Nghi Ân. Chút tóc của Vương Gia Nhĩ được buộc lên, tóc lại hơi xoăn nên nhìn như một cái đuôi cún nhỏ xinh, có đôi khi lại buộc củ hành nhìn hệt mấy đứa trẻ con. Ban đầu Đoàn Nghi Ân không thích Gia Nhĩ buộc kiểu này đâu, vì nhìn nó ngốc chết. Có lần Gia Nhĩ ngủ, hắn đã lén đem đuôi tóc cắt đi, tóc của Gia Nhĩ cũng đem tỉa tót gọn gàng. Kết quả là sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn chính mặt mình thộn ra trước gương, tóc tai còn có một nhúm, Gia Nhĩ mất ăn mất ngủ mấy ngày liền, lúc nào sờ lên đầu cũng dấm dứt khóc. Thế nên từ đó, Đoàn Nghi Ân không bao giờ cắt tóc của Gia Nhĩ nữa, ngày nào trước khi đi làm, dù có vội cũng phải buộc cái đuôi cún lên gọn gàng. Lâu dần cũng bắt đầu cảm thấy nó đáng yêu, dạo này rảnh rỗi thì luôn lấy nó ra nghịch nghịch rồi ôn nhu cười chẳng rõ lí do.

Gia Nhĩ không ăn được cay. Mỗi lần ăn cay đều không nhịn được mà khóc, người cũng nổi mẩn đỏ vì nóng. Vì thế mỗi khi ra ngoài ăn, Nghi Ân thường thử đồ ăn trước rồi mới đem đưa Gia Nhĩ.

Gia Nhĩ còn có tật kén ăn, phàm là họ hàng nhà đậu đều không động đến. Lần đó là khi ăn xôi đậu, Nghi Ân đã cẩn thận gắp hết đậu cho Gia Nhĩ, nhưng Gia Nhĩ vẫn bịt chặt miệng không chịu ăn. Nhưng đến khi Nghi Ân nói "Tin anh.", Gia Nhĩ liền ngoan ngoãn há miệng ăn không dắn đo.

Trước khi đi ngủ, Nghi Ân thường hay xoa xoa lưng cho Gia Nhĩ ngủ, điều đó dần trở thành thói quen. Gia Nhĩ rất thích được xoa lưng. Ngay cả khi Gia Nhĩ buồn hay giận dỗi, Nghi Ân chỉ cần dịu dàng xoa nhẹ lưng Gia Nhĩ, mọi bực tức, buồn phiền trong lòng liền nguôi ngoai đi một nửa.

Gia Nhĩ không bao giờ khóc trước mặt ai khác ngoài Nghi Ân. Vì ngoài Nghi Ân ra, sẽ không ai đau lòng khi thấy Gia Nhĩ khóc cả, không ai lau nước mắt cho Gia Nhĩ hay ôm Gia Nhĩ vào lòng vỗ về an ủi đâu. Đã khóc mà còn cô đơn như vậy thật mới ngốc làm sao!

Có người hỏi Nghi Ân và Gia Nhĩ "Nước mình không cho phép hôn nhân đồng giới, vậy hai người phải làm sao đây?" Hai tháng sau, Nghi Ân cùng Gia Nhĩ qua Mỹ đăng kí kết hôn, cả hai mặc comple tiến vào lễ đường trong sự chúc phúc của họ hàng hai bên.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết quả của một buổi trưa không ngủ còn đi đọc fanacc, đi soi moment của 2 trẻ :)))
Hơi xàm xíu mong mn thông cảm.

Với lại hôm trước tui mới biết có cả những em nhỏ 2k5, 2k6 đọc series đoản này của tui, mong sao không tiêm nhiễm vào các em những suy nghĩ lệch lạc không trong sáng TT_TT nếu lỡ rồi thì cho tui gửi lời xin lỗi chân thành đến các em TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro