Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em biết không, miền trung nước Mỹ trồng rất nhiều ngô, có em nào ở đây thích ăn ngô không?
- Em ạ!- Vương Gia Nhĩ đang còn ngủ gật bỗng nhiên ngồi bật dậy, tay thẳng trời mà giơ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tựa như phần tử hiếu học ham hiểu biết. Đổi lại một gáo nước lạnh từ thầy giáo Đoàn tạt thẳng vào mặt.
- Tốt lắm, ngô nước Mỹ chỉ trồng cho lợn ăn.
- Vậy các em có biết con gì ngủ nhiều nhất không?
- Con mèo ạ!
- Sai, là con lợn. Vương Gia Nhĩ, có ngủ thì đừng có ngáy, ảnh hưởng đến học sinh của tôi, biết chưa?
Vương Gia Nhĩ ngây ngốc đứng một chỗ, về sau vỡ lẽ mới hậm hực ngồi xuống bĩu môi.
- Vì ai chứ?
...
- Vương Gia Nhĩ em dậy ngay cho tôi. Lần kiểm tra này, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ em sẽ đạt điểm dưới trung bình.
Đoàn Nghi Ân chỉnh lại gọng kính, liếc mắt nhìn Vương Gia Nhĩ vừa mới ngủ dậy, hai mắt còn trưa mở hết, híp thành một đường chỉ.
- Sao, còn chưa tỉnh? Em nó nghe xem, tại sao thành tích học tập của mình lại kém như vậy, có phải em bất mãn với cách dậy của tôi? Hay là em có vấn đề về IQ?
- Thầy Đoàn, thầy bớt nóng, đứa trẻ này thực ra không phải là ngốc, chỉ là vì em ấy chưa tìm được cách học đúng thôi.- Trợ giảng từ trên bục vội vàng đi xuống, một lòng một dạ bênh Vương thiếu gia mặt còn ngái ngủ.
- Cách học còn không biết tìm cho đúng thì còn không phải là ngốc nữa hả? Suốt ngày đến lớp chỉ có ngủ thôi.
- Vì ai chứ?- Vương Gia Nhĩ im lặng nãy giờ mới bĩu môi một cái
...
- Vương Gia Nhĩ, dậy đi học.
- Không đi học, không đi học. Em không thích đi học- Vương Gia Nhĩ đem chôn mình ở trong đống chăn đệm, một mực không chịu chui ra.
- Có sinh viên nào lại không thích đi học như em hả?- Đoàn Nghi Ân xốc chăn, đem Gia Nhĩ lôi ra.
- Em là sinh viên sao? Là sinh viên sao? Ai hôm qua còn kêu em là lợn? Anh có thấy con lợn nào đi học không?- Vương Gia Nhĩ tóc tai bù xù nhất mực quay đầu về chỗ ngủ nhưng bị Đoàn Nghi Ân giữ chặt.
- Đấy là do anh muốn lấy em làm gương cho các sinh viên khác.
- Cái gương này thực sự nên vứt đi được rồi thầy Đoàn ạ!
- Thôi được rồi, là anh sai, xin lỗi vì đã nói em như vậy. Nhưng Vương Gia Nhĩ, em cũng nhìn lại em xem, ngoài ngủ ra em còn giỏi cái gì không mà ở đấy mà lười?
- Em còn giỏi nằm dưới đó.- Vương Gia Nhĩ mới phút trước còn buồn ngủ rũ rượi, phút này ánh mắt đã cực kì nhu tình, nhảy bổ vào lòng Đoàn Nghi Ân, hai tay vòng qua cổ hắn, trêu đùa.
- Đừng làm rộn, chút nữa còn phải lên lớp.
- Em không muốn đi học.- Cái miệng nhỏ của Vương Gia Nhĩ dán chặt lên cổ Đoàn Nghi Ân, hai cái tay nghịch ngợm lần mò hết chỗ này đến chỗ khác, khiến cho tây trang của thầy Đoàn xộc xệch ít nhiều.
Đoàn Nghi Ân hít một hơi sâu, nói:
- Hôm nay cho em nghỉ, chỉ hôm nay thôi. Giờ anh phải đến lớp.
- Vậy sao?- Cái tay của Gia Nhĩ nhằm thẳng đũng quần của Nghi Ân mà trượt xuống.
- Mấy năm đi dạy anh đã bao giờ đi muộn chưa?
- Chưa hề.
- Đã nghỉ dạy hôm nào chưa?

- Không có.

- Vậy thì hôm nay nghỉ làm luôn đi.

Nói rồi mạnh dạn đè Đoàn nghi Ân xuống làm nháo một trận.

- Ngoan, để anh đi làm.- Rất nhanh, Vương Gia Nhĩ đã bị đè xuống dưới thân Nghi Ân. Đoàn Nghi Ân lúc này thực sự kiềm chế đến muốn nổ tung, nhưng quy tắc vẫn là quy tắc, nhất định không thể đi làm muộn hay nghỉ làm mà không có lí do chính đáng

- Lửa còn chưa dập, không cho đi là không cho đi.- Vương Gia Nhĩ nhếch miệng, dùng đủ kiểu mềm mại, cứng rắn câu dẫn ai kia.

- Nghi Ân, Nghi Ân!

- Thầy giáo Đoàn, Đoàn Nghi Ân!

Đoàn Nghi Ân suy cho cùng cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, năng lực kiềm chế có cao đến mấy cũng không tránh khỏi bị mê hoặc, làn da trắng mịn màng, cái mông vểnh đầy khiêu khích của Vương Gia Nhĩ. Tự tính toán sẽ mất tầm 30 phút giải quyết xong mọi việc ai ngờ suốt sáng hôm ấy, lớp trưởng nhận thông báo thầy Đoàn hôm nay có việc bận, cả lớp nghỉ học. Vương Gia Nhĩ lười biếng thường ngày cũng không thấy đâu. Thật khéo chọn ngày nghỉ nha!

Lại nói, quy tắc gì thì quy tắc, quy tắc của Đoàn Nghi Ân chính là đặt ra để cho Vương Gia Nhĩ phá, phá đến không còn mặt mũi đối diện với chính mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui lại quay trở lại rồi đây :))))

Thực ra là vì chưa vượt qua cú sốc "please stop" của anh nhà ngày hôm qua nên viết cái đoản di dưỡng tâm hồn, an ủi con tim íu'ss đúi'ss của shipper nè =)))

Hôm qua thấy cmt Sơn buồn thối nát :( Cảm giác như niềm tin vào MS của tui bị hao hụt đi chút chút :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro