Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Mark, em viết gì thế?- Jackson từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn bông trắng, tóc vẫn ướt nước, rủ xuống trước mặt, một vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên bờ vai vũng chãi và khuôn ngực vạm vỡ của anh. Nhìn thật hảo quyến rũ a!

Mark lúc này vội vàng giấu đi tờ giấy gì đó trên bàn, cười xòa nhìn anh.

- Không có gì. Anh tắm xong rồi à?

- Ừm, rõ ràng là em đang giấu anh cái gì đó.

- Nào có gì đâu, em viết linh tinh ấy mà.

- Vậy để anh xem đi.

- Không được mà.

- Đấy, thái độ lúng túng của em chắc chắn là đang nói dối phải không?- Jackson từ từ tiến lại gần Mark, đôi lông mày khẽ nhếch lên. Từ tối đến giờ anh cứ thấy cậu cắm cúi viết thứ gì đó, bộ dạng suy tư cùng tâm huyết của cậu khiến anh vô cùng vô cùng tò mò.

- Không được đâu.- Mark cầm chặt tờ giấy trong tay, tự động lùi xuống mấy bước nhưng Jackson rất dễ dàng tóm được cậu, kéo cậu vào lòng, mặc sự phản kháng của cậu đoạt lấy tờ giấy gì đó.

- Gì đây? Mark Tuan, em có phải chán nản sinh nghĩ quẩn rồi không?- Jackson nhìn những con chữ ngay ngắn trên trang giấy trắng mà suýt thổ huyết. Nhìn mà xem, anh cưng chiều cậu như vậy, yêu thương cậu như vậy mà cậu lại có cái loại suy nghĩ này sao?

- Em không có...không có mà.- Mark ấp úp, thoát ra khỏi vòng tay của anh, cái đầu hơi cúi xuống trông có vẻ tội nghiệp.

- " Ông già Noel à, năm nay con vẫn muốn ước như năm ngoái. Đó là ông có thể khiến cho Wang Jackson cầm thú kia kiềm chế thú tính của mình lại được không? Con sắp bị cái người đó hành cho chết rồi. Sắp không thể tiếp tục chống nỡ nữa rồi. Hy vọng người có thể thực hiện tâm nguyện nhỏ bé này của con.

Kí tên: Người đáng thương nhất thế giới."- Jackson hăng say đọc một mạch tất cả những gì Mark viết trong giấy khiến cậu không còn nói thêm được gì nữa, hai má nóng bừng, đầu lại cúi thấp xuống hơn nữa. Bị anh phát hiện rồi. Lần này cậu chết chắc.

- Em có định giải thích gì không?

- Em chỉ viết linh tinh thôi mà.

- Linh tinh á? Tâm tư của em vốn dĩ là như thế này sao? Anh yêu thương em như vậy mà em nỡ lòng nào viết thư cho ông già Noel kể khổ à? Rất tiếc phải nói với em rằng, đến cả ông già Noel cũng không giúp được em rồi.- Nói rồi, Jackson liền đứng dậy, kéo Mark vào lòng, gắt gao chiếm lấy môi cậu. Cho dù cách bày tỏ yêu thương của anh có hơi nhiệt huyết hơn người một chút thì cậu cũng không nên có loại suy nghĩ đó chứ?

- A...ưm...

- Em hối hận chưa?

- Ưm... rồi...

- Còn muốn viết thư cho ông già Noel nữa không?

- Không dám nữa...ưm....

- Ngoan!
#2
- Gia Nhĩ, em mát-xa cho anh nhé?
- Hử?
- Cuối năm nhiều việc, em thấy anh rất bận, chắc chắn là rất mệt mỏi, căng thẳng. Vừa hay em mới học được cách mat-xa đầu trên mạng, giúp lưu thông trí não, tinh thần sau đó ắt hẳn sẽ vô cùng sảng khoái.
- Mat-xa bằng gì?- Gia Nhĩ nhăn mày, có chút nghi ngờ khả năng của cậu.
- Bằng tay, 10 đầu ngón tay này. Anh yên tâm đi, em chính là đã học rất cẩn thận đó.- Nghi Ân cười đến híp cả mắt, kéo Gia Nhĩ lại gần mình, cuối
cùng là để anh ngoan ngoãn làm theo lời cậu, gối đầu lên đùi cậu, nhắm mắt thư giãn, thả lỏng cơ thể.
Một lúc lâu sau, sau khi đã "vò" cho cái đầu của Gia Nhĩ trở nên rối xù, giật lên giật xuống khiến cho anh mặt nhăn mày nhó, bộ dạng đẹp trai đến độ nghiêng xô đổ chậu, hoa khiếp nguyệt hãi mới thỏa mãn dừng lại.
- Gia Nhĩ, có thấy thoải mái không?
- Không.- Anh thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
- Uầy! Tại sao chứ? Hay là còn chưa đủ? Em mát- xa thêm chút nữa nhé?
- Đừng! Đau chết cái đầu anh rồi. Làm thêm nữa chắc không cần cái đầu này luôn mất.- Gia Nhĩ ngồi dậy, xoay về đằng sau, để mình đối diện với cậu, đôi mắt đẹp thấp thoáng những tia nhìn mờ ám.
- Nghi Ân, đến lượt anh mát-xa cho em.
- Hả? Mát-xa? Anh á?
- Đúng vậy?
- Anh định mát-xa kiểu gì? Bằng cái gì?- Nghi Ân tròn mắt nhìn người trước mặt, Gia Nhĩ vốn là người đàn ông vụng về trong mấy cái chuyện như thế này vậy mà còn nói mát-xa cái gì chứ?
- Là mát- xa bằng cơ thể, giúp làm ấm người, ấm giường đồng thời khiến thần chí trở nên vui vẻ, thỏa mãn. Thúc đấy tinh thần nhiệt huyết ở cả đôi bên.- Gia Nhĩ vừa nó vừa nháy mắt, bộ dạng gian tà không dấu vào đâu được.
Trái lại, Nghi Ân mặt mũi đỏ bừng, giận dỗi đẩy anh ra nhưng rồi vẫn bị anh tóm được.
Gia Nhĩ chiếm lấy cậu như xâm lăng lãnh thổ, khiến cậu không thở nổi, tim đập quá nhanh. Thử hỏi trên đời này có ai được mát-xa mà tốn sức như cậu không cơ chứ?
#3
- Nghi Ân, hôm nay là Giáng sinh đó.
- Ừm.
- Có phải anh nên tặng cho em một thứ gì đó thật đặc biệt không?- Gia Nhĩ loẹt quẹt đôi dép bông, bước đến bên cạnh Nghi Ân.
- Mọi thứ của anh đều là của em rồi, ngay cả thân thể này cũng là của em rồi, em còn muốn gì hơn nữa?
- Vật chất em không cần, em muốn thứ gì đó thật đặc biệt cơ.
- Em nói xem.- Nghi Ân hất cằm, ý bảo cậu cứ thoải mái bày tỏ suy nghĩ.
- Chẳng hạn như.... ừm... em muốn... ừm... thử nằm trên một lần.- Đúng vậy, cậu muốn một lầm chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt anh, trước nay đều là do anh đàn áp cậu, cậu thực lòng không can tâm.
- Sao tự dưng lại muốn làm vậy?- Nghi Ân dang tay ôm cậu vào lòng.
- Ờ... tự dưng em muốn được không? Anh đồng ý đi... em... hừm... muốn thử một lần cơ.-Khuôn mặt trắng trẻo, hái má hồng hồng, phúng phính như hai cái bánh bao khiến Nghi Ân không kìm được muốn cắn một cái, anh ôm cậu chặt hơn, suy nghĩ một lúc rồi cũng vui vẻ đồng ý kèm theo một nụ cười hết sức mờ ám.
Gia Nhĩ hào hứng đến phát điên, cười toe toét, hoàn toàn không biết chuyện gì đang lẩn khuất sau nụ cười có vẻ hết mực cưng chiều của anh.
- A... đau.- Gia Nhĩ cắn môi, nhìn người đang nằm phía dưới thân mình đầy ai oán.
- Ngoan!
- Anh lừa gạt! Lưu manh! Anh nói dối em.- Gia Nhĩ tuy ở trên nhưng vẻ mặt lại có chút khổ sở, đôi mắt cún mờ mờ hơi nước, ấm ức nhìn Nghi Ân mồm miệng đang ngoác đến tận mang tai.
- Gia Nhĩ, anh không nói dối em. Cho em nằm trên theo đúng ước nguyện rồi còn gì nữa.
- Nằm trên mà như thế này à? Anh lưu manh vừa thôi.
Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cún nhỏ, Nghi Ân yêu thương mà ôm lấy cậu, khẽ thủ thỉ bên tai lời vàng ý ngọc:
- Gia Nhĩ, vốn dĩ trên dưới không quan trọng, quan trọng là trong hay ngoài cơ.
Chết tiệt! Đoàn Nghi Ân khốn nạn! Dám lừa cậu. Ôn nhu công cái con khỉ! nhìn cái cách anh cường bạo cậu mà xem. Aaaaaaa tức chết cậu mất. Aaaaaaa ông trời à! Sự công bằng của người có phải đã quên mất con rồi không????Aaaaaaaaa
---------
Àn nhông :*
Lẽ ra định mai mới đăng nhưng sợ mai ai cũng đi chơi k ai đọc đoản của tui TT_TT Mn đọc nhớ vote or cmt cho nhận xét các thứ nhé :*
Tui đi chơi đây :v Giáng sinh vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro