Đoản văn 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Đại gia LA, có phải anh có rất nhiều tiền không?- Jackson ngước đối mắt cún lên nhìn Mark chăm chú.

- Cũng tạm.

- Hả? Tạm là sao?

- Là tính đến thời điểm bây giờ thì vẫn có đủ tiền để nuôi em, dung túng cho mấy cái sở thích kì quái của em.

#2

Jackson đang ngủ say, xem ra có vẻ rất mệt mỏi. Mark đã không biết giữ im lặng lại nhất quyết đòi chui vào chăn nằm với anh cho bằng được. Đôi bàn tay lạnh lẽo khẽ thò vào trong áo của Jackson, cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh khẽ run lên, đôi lông mày chau lại không hài lòng. Trước sự phản ứng này, Mark thực sự thích thú cười đến híp cả mắt, khúc kha khúc khích như trẻ nhỏ.

- Hừm, ngoan.- Anh vẫn nhắm mắt, tay đưa lên xoa đầu cậu. Nhưng Mark nào có chịu để yên như thế, cậu vẫn ngoan cố áp đôi tay lạnh buốt của mình vào cổ anh, chọc cho anh phải tỉnh.

- Mark, không nghịch nữa.
- Jackson, ra ngoài chơi với em đi. Tuyết rơi rồi.- Cậu thu tay lại, rúc vào lòng anh như năn nỉ, điệu bộ chẳng khác nào trẻ con.
- Lạnh lắm.- Jackson vòng tay, ôm chặt lấy cậu.
- Lạnh thì sao chứ? Anh ra ngoài chơi với em đi mà.
- Ừm...
- Ừm là sao? Anh phải trả lời cho rõ ràng.
- Ừm...
Jackson vẫn lười biếng không chịu mở mắt, dần vùi đầu vào hõm cổ thơm mát của cậu, trời lạnh thế này mà được ở trong chăn ấm nệm êm ôm cậu còn gì tuyệt vời hơn? Tuyết tiếc gì đó cũng để sau đi.
- Ra ngoài chơi với em đi mà. Đi!
- Ở nhà chơi cũng được mà.
- Ở nhà thì có cái gì mà chơi?
- Có nhiều chứ.
- Nhiều là cái gì?
- Giả dụ như anh với em này. Chúng ta có thể chơi mấy trò mà những người trưởng thành vẫn hay chơi.
- Trò trưởng thành là gì?
- Đại loại là mấy trò làm nóng cơ thể, xua tan đi mùa đông lạnh lẽo đó.
- Hừ, bỉ ổi.- Mark không thèm nói chuyện với anh nữa, đẩy anh ra, trề cái môi hờn dỗi.
- Chúng ta có thể vừa chơi vừa mở cửa sổ ra ngắm tuyết mà. Một mũi tên bắn chúng 2 con chim, đúng là hảo tiện lợi nha.- Jackson vừa nói, vừa rất thoải mái cho tay đi chu du trên cơ thể Mark. Mark trước hành động của anh chỉ hậm hực, hất tay anh ra, lườm một cái.
- Chim chóc cái đầu anh. Sao lúc lấy em, anh hứa sẽ nuông chiều em cơ mà. Giờ sao? Lấy nhau chưa được một năm mà anh đã vội quên à?
- Anh vẫn luôn giữ lời mà. Nuông chiều em cả về vật chất lẫn tinh thần.

Jackson có lẽ giờ đã tỉnh ngủ, lửa xuân chẳng biết bị ai đó đánh thức, dần khiến cơ thể trở nên nóng bừng, khát khao được "ai đó" xoa dịu. Đôi tay dài vươn ra, kéo chặt Mark vào lòng thủ thỉ:
- Anh muốn nuông chiều em.
....
....
....
- Có muốn ngắm tuyết không?
- Bỉ ổi... ưm....
- Anh đưa em ngắm tuyết nhé?- Jackson khẽ vuốt ve tấm lưng trần của Mark. Sau một hồi vận động kịch liệt thì cơ thể cậu giờ đây đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ, bộ dạng lười biếng, mệt mỏi của cậu nhìn thật quyến rũ.
- Wang Jackson! Lưu manh! Lưu manh. Hai chân giờ như tật nguyền thế này còn ngắm nghía cái gì nữa hả????

#3

Jackson vừa xuống đến sân bay ở Bắc Kinh liền tìm ngay một chỗ gật gà gật gù, trông có vẻ như rất mệt mỏi. Dạo này lịch trình làm việc khá nhiều, với lại... hôm qua... hừm... cả đêm qua lại bị ai đó dày vò đến gần sáng, hại cậu không ngủ đủ giấc, mắt mũi thầm quầng, sắc mặt nhợt nhạt trông thật khó coi.

- Là Jackson kìa, là JackSon kìa.

Từ xa, có đến hàng chục các cô gái, trên tay là những chiếc máy ảnh lớn nhỏ, vừa nhìn thấy Jackson ở phía xa liền vội vàng chạy theo. Chẳng cần hỏi cũng biết là fan của cậu rồi. JackSon kéo chiếc khẩu trang lên cao hơn, che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình.
- Hi!

- Hi!

- Jackson, chúng mình là fan của cậu nè.
- Mình biết mà.- Dù Jackson đeo khẩu trang nhưng ai cũng có thể nhìn ra đuôi mắt cậu ấy đang cong cong lên đầy ý cười.
- Jackson, cậu không khỏe sao? Trông cậu có vẻ không được ổn lắm.
- Không, mình chỉ hơi buồn ngủ tí thôi mà.

- Jackson, cậu phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm việc nhiều quá, nếu cậu mệt thì cứ nói ra, chúng mình luôn ở bên cậu.

- Nhưng Mark không cho mình nói đâu.-Jackson lắc lắc cái đầu nhỏ, tóc mái màu bạc rủ xuống trước mắt, áo khoác dày khiến người cậu trở nên tròn tròn, đáng yêu hệt như một chú cún con.

Các fan sau khi nghe thấy câu trả lời không biết vô tình hay cố ý của Jackson thì bỗng đứng hình mất vài giây, rồi sau đó, khi đã hiểu chuyện liền đưa mắt nhìn nhau đầy mờ ám. Đây có được coi là một dạng công khai không nhỉ?

- Mark bắt nạt câu sao?

- Đúng đó, anh ấy bắt nạt mình. Anh ấy không cho mình ngủ.

- Đáng yêu thế! Đúng là Mark có khác.

- Ơ kìa, đáng yêu cái gì chứ? Mình bị bắt nạt mà các cậu lại vui như thế sao?
- Từ trước đến nay mọi nguời đều nghĩ chỉ có cậu mới bắt nạt Mark thôi chứ. Ai ngờ cậu mới là nguười bị bắt nạt.

- Mình đâu có. Toàn là anh ấy bắt nạt mình, mình khổ lắm đó. các cậu phải nghe mình, đừng tin lời Mark nói. Toàn là anh ấy bắt nạt mình mà.

- Chúng mình không tin đâu.

- Ê, sao lại thế? Rõ ràng các cậu nói là fan của mình, vậy mà lại không tin mình. Mình buồn rồi đó. Các cậu phải tin mình chứ?

- Thôi được rồi vậy chúng mình tin cậu, haha....

.. Liền mấy ngày sau đó, hastag #ngưngngượcđãicúnnhỏ lọt top trend trên mạng xã hội. Sớm muộn thì chuyện này cũng đến tai Mark, tuy bề ngoài anh vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu lạnh lùng nhưng bên trong lại đang rất hăng hái nghĩ cách trừng phạt cún nhỏ, dám nói chuyện riêng tư ra cho mọi người biết như vậy, chi bằng tối nay phải làm cho cậu mệt chết, sớm mai không đứng dậy nổi mới thôi.

- A, đau...ưm....aaa

- Là do em cả.

- A... em mách với fan...a... e sẽ mách với fan....aaa

-.....-
- Anh ngược đãi em, anh không thương em...a... em mách với fan...

.....

.....

....

- Còn dám mách?

- Hức... ưm... không dám... không dám nữa

- Tốt!

Vậy là đêm hôm đó, bất chấp lượng hastag #ngưngngượcđãicúnnhỏ ngày một nhiều, Mark như thường lệ, nhiệt tình yêu thương, nhiệt tình giày vỏ cún nhỏ suốt cả một đêm...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :v

Vote or cmt ủng hộ nhé :*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro