JackMark: Câu chuyện giấy tờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi Ân, em đang tìm gì vậy?
- Hình như em làm mất một ít giấy tờ rồi.
- Em tìm kĩ chưa?
- Ừm, chắc là mất rồi. Thôi, để em đi khai lại. Anh cứ ra với mọi người trước đi.
- Anh ở lại chờ em.- Gia Nhĩ choàng tay qua vai cậu, để cậu ở một mình, anh thực sự có chút không yên tâm.
- Anh mệt rồi mà, cứ ra ngoài trước đi. Đừng lo cho em.- Nghi Ân xót xa trước vẻ mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ của anh. Đợt này, lịch trình làm việc khá dày đặc, ngày nào anh cũng chỉ được ngủ có 3-4 tiếng, mặc dù anh không nói hay thể hiện ra nhưng cậu biết anh đang rất mệt.
- Anh ngồi đây chờ em là được.- Gia Nhĩ chỉ chỉ xuống nền đất, vỗ vai Nghi Ân ý muốn bảo cậu cứ an tâm. Rốt cục là cậu cũng không còn cách nào khác đành thuận theo ý anh.
Trong lúc đứng làm lại giấy tờ, Nghi Ân cứ liên tục nhìn về phía Gia Nhĩ, cậu mau chóng hoàn thiện thật nhanh các thủ tục rồi vội vàng đến bên cạnh anh. Gia Nhĩ hình như đang ngủ, anh ngồi thụp xuống đất, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước mặt. Chiếc mũ lưỡi trai màu đen dược kéo thấp xuống, hơi thở đều đều yên tĩnh. Nghi Ân không muốn đánh thức anh, cậu muốn lặng yên ngắm nhìn anh như thế này thêm một chút nữa. Nhưng, như cảm nhận được mùi đản hương quen thuộc của cậu, Gia Nhĩ trong cơn buồn ngủ khẽ khịt mũi rồi nhanh chóng mở mắt ra.
- Em xong rồi à?- Anh cưng chiều xoa đầu cậu.
- Xong rồi.- Nghi Ân mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Gia Nhĩ.
- Vậy mình về thôi.- Gia Nhĩ đứng dậy, nắm lấy tay cậu bước đi, rồi bỗng nhiên thấy cậu quay sang hỏi.
- Gia Nhĩ, anh mệt lắm đúng không?
- Ừm, có một chút thôi. Em đừng lo lắng.- Anh cười hiền, cố gắng khiến cậu an tâm.
- Sau này anh có mệt thì cũng đừng dấu, anh cứ nói với em. Anh vất vả nhiều rồi, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nữa.
- Vậy chút nữa em về nhà em có thể bù đắp cho anh được không?
- Bù đắp thế nào?- Cậu ngây thơ chớp mắt nhìn anh, điệu bộ thật hảo đáng yêu.
- Kiểu bù đắp đặc biệt bằng cơ thể ấy.- Gia Nhĩ tinh nghịch nháy mắt với cậu. Anh muốn trêu cậu một chút nhưng xem ra cậu đã bị anh đùa cho xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng cả lên.
- Sao anh nói anh mệt...mệt thì...
- Dù có mệt thì anh vẫn luôn sắn sàng phục vụ em, mọi lúc, mọi nơi.
- Phục vụ anh thì có. Xấu xa.- Nghi Ân ngượng ngùng đẩy anh ra nhưng rất nhanh lại bị anh kéo lại, ôm vào lòng khẽ thủ thỉ:
- Bảo bối nhỏ, anh rất yêu mùi vị em.
---------------------------------------------
Đáp ứng nhu cầu của JackMark shipper đây :))))
Chúc các cậu đọc đoản vui vẻ :*
Vote or cmt ủng hộ xin ý kiến nào :*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro