Đoản văn 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghi Ân, anh tìm cái gì thế?
- Anh hình như bị mất một ít giấy tờ rồi.
- Sao? Giấy tờ hải quan á?
- Ừm, chắc phải khai lại thôi. Em ra xe trước đi.
- Không, em ở lại đợi anh.
- Em mệt rồi, ra xe nghỉ trước đi.
- Đã bảo là em ở lại với anh mà.- Gia Nhĩ tuy rất mệt mỏi nhưng vẫn ngoan cố đợi Nghi Ân cho bằng được. Cuối cùng anh cũng đành gật đầu chiều theo ý cậu.
- Ừm, ngoan.
.....

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục, Nghi Ân đảo mắt khắp mọi nơi nhưng cũng chẳng thấy cún nhỏ nhà anh đâu. Thế mà còn nói đợi anh. Anh xách balo lên vai bỏ đi thì bỗng chợt liếc thấy có ai đó đang ngồi bó gối ở dưới đất, cái mũ lưỡi trai che đi gần hết khuôn mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ của cậu. Thì ra là cậu ngồi đây đợi anh nhưng lại ngủ quên mất. Cái dáng người nhỏ nhỏ ngồi co lại một góc gật gà gật gù khiến cho Nghi Ân thoáng chút xúc động. Anh yêu thương mà dang tay ôm lấy Gia Nhĩ vào lòng.
- Ưm, anh xong rồi à.- Gia Nhĩ mơ màng khẽ mở mắt, rúc vào lòng anh như một chú cún nhỏ lười biếng.
- Ừ, xong rồi.
- Em buồn ngủ rồi.- Cậu nói với anh bằng cái giọng ngái ngủ, dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh như tìm kiếm một điểm tựa. Nghi Ân rất thích những khi cậu làm vậy, cảm giác như anh có thể che chắn và bảo vệ cậu cả đời này. Anh ôm cậu chặt hơn, vỗ về tấm lưng cậu.
- Ngoan, lên xe rồi anh làm gối cho em ngủ nhé.
- Ừm, anh hứa nhé?
- Anh hứa.
- Vậy đi thôi.
Nghi Ân nắm lấy tay Gia Nhĩ, thầm nhủ cả đời này sẽ chỉ làm gối ngủ cho cún nhỏ nhà anh mà thôi.~~~
---------------------------------------------
Aaaaa hn tui bị 2 bạn này làm cho kích thích k thể chịu được rồi. Đáng yêu quá thể trời đất ơi TT_TT đêm hôm hăng máu lên tinh thần là lao vào viết ngay cái đoản cho thỏa nỗi lòng shipper đây :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro