<3 Đoản văn 11 <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Bạn nhỏ Gia Nhĩ dạo này đột nhiên có hứng trồng hoa, coi đó như là việc thể hiện mình cũng là một con người vị nghệ thuật, có thiên hướng thẩm mỹ, yêu thích cái đẹp như bao người.
Đáng thương thay, ngoài mấy bông hồng và một vài đóa mẫu đơn đang chúm chím hé nụ ra thì riêng một khóm cúc của Giã Nhĩ không hiểu vì lí do gì mà mãi cũng không có dấu hiệu của sự phát triển. Ngày mỗi ngày đều đứng đơn độc, trơ trụi không chịu trổ bông. Đối vợi sự sinh trưởng có phần không được bình thường này, Gia Nhĩ có phần buồn chán, thất vọng kêu lên.
- Nghi Ân, tại sao cúc của em lại không nở hoa?
- Hửm?- Nghi Ân đang say sưa làm việc, vì câu nói của Gia Nhĩ mà đột ngột dừng lại.
- Em hỏi tại sao cúc của em lại không nở hoa? Em đã chăm sóc cho chúng tốt thế cơ mà.
- Ý em là cúc hoa? Cúc hoa không nở hoa?
- Vâng.- Gia Nhĩ ngây thơ đáp lại.
- Ồ, có lẽ là do em chưa biết chăm
sóc đúng cách.- Nghi Ân nhướn mày, khoé miệng khẽ cong lên, nụ cười này có phần không được trong sáng.
- Vậy thì phải làm sao? Anh chỉ em đi.- Gia Nhĩ hoàn toàn không hiểu thế nào là " cúc hoa", rất hào hứng đến bên cạnh Nghi Ân, đòi anh dạy cho bằng được cách chăm sóc.
Thỏ tự nguyện hiến dâng đến tận miệng. Là cơ hội ngàn năm khó gặp. Đoàn Nghi Ân hiển nhiên không thể bỏ lỡ, rất nhiệt tình hưởng thụ.
.....
- Ưm... đau... anh lừa em.
- Anh không lừa em. Là do em bắt anh dạy em mà.
- Ưm... cúc hoa... không phải cái này... ưm...
Đêm hôm đó, cúc hoa của Gia Nhĩ được dịp nở rộ. Vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu, hoa cúc nhỏ giờ đã trở thành một đóa hướng dương.~~~~
#2
Bam Bam mơ hồ tỉnh dậy sau một đêm vận động mãnh liệt như phong vũ. Toàn thân mệt mỏi rã rời, cuộn tròn người trong chăm ấm, đôi mắt khép hờ quan sát cái con người một thân âu phục gọn gàng, tuấn tú đang đứng trước gương kia.
- Em dậy rồi à?- Kim Yu Gyeom chỉnh lại cà vạt, quay đầu lại nhìn bảo bối nhỏ, khoé môi bất giác cong lên rạng rỡ.
- Ừm...
- Sao uể oải thế? Em thấy không khỏe à?
- Anh lại còn hỏi.- Bam Bam lườm anh, xoay lưng lại không muốn nói chuyện nữa. Hôm qua Kim Yu Geom trở về nhà sau chuyến đi công tác dài hai tháng, hiển nhiên không chịu đựng được mà dày vò cậu cả đêm, hại cậu giờ chỗ đó... hừm...đại loại là như mất hết cảm giác.
- Đáng yêu quá!- Kim Yu Geom chính xác là không thể cưỡng lại trước vẻ uể oái mà vô cùng quyến rũ của cậu, đi đến bên giường, chui vào chăn, kéo cậu vào lòng, hít hà thứ hương thơm chỉ thuộc về riêng cậu.
- Lạnh! Bỏ em ra.- Bam Bam co người khi thấy bàn tay lanh lạnh của anh khẽ chạm vào cái bụng trần của cậu.
- Lạnh sao?
- Ừm, lạnh lắm.
- Vậy chúng ta có nên vận động một chút cho ấm người không?- Kim Yu Gyeom lấm tới, ghì đầu vào hõm cổ thơm ngát của cậu, đôi ban tay bắt đầu di chuyển linh hoạt hơn.
- Vận động cái con khỉ. Đêm qua còn chưa đủ à? Đến giờ đi làm rồi kìa.- Bam Bam hất tay anh ra khỏi người mình, ngăn chặn mọi hành động làm càn của tên sói háo sắc. Tuy nhiên, chút sức lực của cậu đối với Kim Yu Gyeom lại không đáng kể, cậu càng phản kháng lại càng làm nóng lên cảm giác cũng như cảm xúc của Yu Gyeom. Anh ôm chặt cậu hơn, giọng nói khàn khàn vang lên đầy mờ ám.
- Anh không nhịn được nữa là do em. Hôm nay không đi làm nữa, ở nhà vận động làm ấm cơ thể thôi.
... Và... và....
---------------------------------------------
Vì thời gian có hạn nên chỉ viết 2 cái thôi và tuần sau có lẽ sẽ k viết đoản nữa. Thi xong học kì tui sẽ trở lại :v mn đừng có quên tui nha :***
Vote or cmt nào :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro