Đoản văn 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Nghi Ân, em ở nhà có phải rất nhàm chán không? Suốt ngày anh cứ đi làm thế này, không có thời gian chơi với em. Anh đang tính vợ chồng mình nên kiếm 1 đứa con, để nó ở nhà cùng với em. Em thấy có được hay không?

- Được, được, em rất muốn có 1 đứa con.
- Vậy....

.............

.............

- Vương Gia Nhĩ, anh làm cái trò quái gì vậy hả...ưm....

- Chẳng phải em muốn có con sao?

- Ý em là nhận con nuôi cơ mà...ưm.... Hai thằng đàn ông thì...thì làm cái trò này...làm sao...ưm...

- Bảo bối ngoan, nhất định anh sẽ cố gắng làm cho em có 1 tiểu bảo bảo như ý muốn mà.

- Lừa đảo....a~~~

#2

- Mark, lá thứ... cái lá thư... tôi đã gửi Jackson đưa cho cậu... Cậu có nhận được hay không?

- Thư nào?

- Là thư tỏ tình đó.- Nói rồi cô gái ôm khuôn mặt nóng bừng, xấu hổ chạy mất.

......

- Jackson, anh có gì giấu tôi không?

- Không, chẳng có gì cả.

- Thật không?

- Thật, Wang Jackson anh ghét nhất là mấy kẻ tiểu nhân thích lừa gạt người khác.

- Giỏi lắm, vậy anh nói tôi nghe xem. Cái chỗ thư tình người ta nhờ anh chuyển hộ giờ đang ở đâu?

- Thư nào? Ai nhờ? Anh chẳng biết đâu.- Jackson chột dạ, liếc Mark một cái sau đó cắm cúi lật giở những trang sách. Thế quái nào lại bị phát hiện rồi.
- Đừng có giả bộ ta đây không liên quan nữa. Thư tình người ta gửi cho tôi mấy năm nay có phải đều bị anh đem đốt hết rồi đúng không hả?
- Làm gì có, anh chẳng biết thư tình gì hết.
- Được lắm. Chẳng biết kẻ tiểu nhân hèn hạ nào lại chơi cái trò trẻ con cũng cảm thấy khinh bỉ ấy. Để tôi tìm được nhất định sẽ đạp cho hắn một trận, bay xa vạn dặm không tìm được đường về nhà mới thôi. Hại tôi mấy năm nay đều cô đơn như vậy. Đáng chết.- Mark nhìn Jackson, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nói đầy ẩn ý.
- Thôi được rồi, là anh, là anh giấu thư của em.- Jackson nghĩ đi nghĩ lại, băn khoăn một hồi cảm thấy mình không còn đường lui, đành chấp nhận phận tiểu nhân hèn hạ xuống nước xin lỗi cái người trước mắt. Rõ ràng là cậu đã biết người đó là anh rồi, giấu diếm chỉ khiến tội thêm nặng. Wang Jackson, thì ra chính là vì yêu mà bị lụy như vậy đây.
- Ồ, thì ra kẻ tiểu nhân đó là anh à? Đúng là một kẻ tiểu nhân có bản lĩnh, cuối cùng cũng dám nhận tội rồi cơ đấy.
- Mark à! Anh xin lỗi. Không phải anh cố ý đốt thư của em.
- Không phải anh cố ý thì là do anh cố tình phải không? Anh thấy tôi dược người ta thích nên nảy sinh cái thói ghen tị khó ở đấy à?
- Không. Wang Jackson anh mà phải ghen tị với em á?
- Lớn tiếng. Không phải ghen tị thì vì sao? Vì cái gì mà anh đem giấu hết đống thư tình đó đi hả?
Trước những câu hỏi mang tính hất vấn của Mark, Jackson cuối cùng cũng không thể nào nhịn được nữa, lấy hết can đảm nói thẳng 1 câu.
- Là vì em. Tất cả là vì em đấy. Em có thấy thằng nào giúp tình địch đưa thư tình chưa hả?
- Tình địch?- Mark nhướn mày.
- Đúng, anh thích em. Họ cũng thích em, đấy chẳng gọi là tình địch thì gọi là gì.
- Anh thích tôi?
- Đúng vậy.
- Haha, anh đang kể chuyện cười cho tôi nghe đấy hả? Có kẻ nào thích người ta mà suốt ngày bắt nạt, dọa dẫm như anh không? Nực cười.
- Anh nói thật mà. Tin anh đi. Mark, anh thích em.
- Thôi đủ rồi đấy. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa đâu.
- Mark, anh thích em thật mà.
- Im đi.
- Mark.
- .....-
- Mark.
- Này.... ưm.... ưm.... anh biết... đây là đâu không hả?- Mark vùng vẫy thoát khỏi cái hôn ráo riết có phần gấp gáp của Jackson, trợn mắt nhìn anh.
- Mark, em phải tin anh. Anh thực lòng thích em. Có thể không ngại trốn đông người mà bày tỏ tình cảm. Mark, em có thích anh không?
- Anh điên vừa thôi. Anh nghĩ tôi là ai.
- Ừm, Mark hiện tại là người yêu của anh, sau đó sẽ là vợ anh, sau đó nữa sẽ là mẹ của các con anh. Ý em là muốn anh trả lời như vậy phải không?
- Hứ, tôi thèm vào.- Mark làm bộ tức giận quay mặt sang hướng khác. Jackson thấy thế lại bày ra cái vẻ mặt cún con đáng yêu của mình chọc cậu cười.
- Là anh ghen tị, là anh sợ người ta cướp Mark của anh. Từ sau nhất định sẽ không như thế nữa mà. Nếu người ta có nhờ anh chuyển hộ thư tình, anh sẽ nói với em rồi 2 chúng mình cùng đốt nhé?
- Gì mà 2 chúng mình cùng đốt? Đừng có cợt nhả nữa.
- Mark giận thật rồi. Ngoan nào, đừng như thế nữa. Anh sẽ bù đắp cho em, nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu mà.
Lúc này, giảng đường đã vắng người, chỉ còn cậu và anh ngồi ở đó. Anh đánh bạo kéo cậu lại gần, mặc sự phản kháng yếu ớt của cậu, đặt lên môi cậu những nụ hôn ngọt ngào, yêu thương mà ôm chặt cậu vào lòng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay chỉ viết được có 2 cái thôi vì đang viết dở 1 cái one short MarkSon :v

Mong các c ủng hộ t <3 vote or cmt nào :*:*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro