Chuyện thi đại học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân bước vào phòng, thấy Vương Gia Nhĩ một mặt phụng phịu ôm ipad đầy hờn dỗi.
-Sao vậy? Lại không vui rồi à?
-Anh nhìn đi. Năm ngoái anh ra đề kiểu gì mà các môn cái gì cũng đều là cơn mưa điểm 10. Bộ anh định hơn thua với tụi em à?
-Năm ngoái là năm thí điểm đương nhiên đề phải dễ thở hơn chút rồi. Có như vậy các bạn học sinh mới làm quen dần được chứ. -Nghi Ân cười cười nhéo nhéo cái bụng mỡ của Gia Nhĩ.
-Ư không được đâu, năm nay nhất định phải thật khó. Bộ quốc phòng năm ngoái thiếu rất nhiều chỉ tiêu, chỉ tại bộ giáo dục các anh đấy.-Gia Nhĩ mè nheo không thôi bên tai Nghi Ân, cả người mềm mại ở trong lòng hắn làm loạn một trận nhất quyết đòi công bằng cho bộ quốc phòng. Đoàn Nghi Ân dù có cứng rắn cỡ nào thì trước Vương Gia Nhĩ một thân trắng trẻo hồng hào này cũng không chịu được nhiệt, có chút công tư không phân minh gật đầu thoả hiệp.
-Được rồi, nói đi, bên em năm nay cần bao nhiêu chỉ tiêu?
-Càng nhiều càng tốt nhaaa!!!!-Gia Nhĩ réo lên cười híp cả mắt sau cùng ai đó lăn lộn một trận trên giường đến mệt.
...
Sau hai ngày diễn ra cuộc thi, Đoàn Nghi Ân xem xong tin tức trên mạng mặt ngẩng lên so với đậu phụ thối không thơm hơn là bao.
-Ủa mặt anh sao vậy?-Vương Gia Nhĩ nhảy chân sáo đi tới.
-Em đọc đi.
"Bộ giáo dục các người bị điên hết rồi. Gì mà đề vừa sức? Vừa sức với giáo viên à?"
"Hạn chế cơn mưa điểm 10 thế các người định tối đa cơn mưa điểm 1 hả? Giờ thì tôi ngồi chiếc thuyền ngoài xa ra với bộ quốc phòng luôn đây."
"Đề đâu có khó chỉ là rất rất khó thôi. Đề chia làm 2 phần: Thông hiểu và vận dụng cao."
"Nhìn đề kêu đánh thức tiềm lực đất nước là em đã biết mình bị bộ giáo dục đánh bay đến cổng bộ quốc phòng rồi."
"12 năm đi học này học nọ cũng chỉ cần mấy ngày này cùng sự yêu thương của Bộ giáo tát cho tỉnh. Các bác ơi tháng sau em khởi nghiệp nhận quét vôi toàn quốc nhé."
"Kiến thức mà Bộ yêu cầu phi phàm như thế này thì thường dân tụi tôi đâu có cửa. Mong qua tốt nghiệp là may lắm rồi."
"Tổ quốc gọi tên rồi các anh chị ơi. Em đành phải gác bút nghiên đi theo tiếng gọi nước nhà đây."
Gia Nhĩ đọc một loạt bình luận rồi cứ thế cười đến vui vẻ.
-Em còn cười được? Hả hê lắm hả?
-Năm ngoái chỗ em lao đao vì thiếu chỉ tiêu thì sao chứ? Hahahaha năm nay lại sợ bộ quốc phòng không đủ chỗ cho các cháu.
Vương Gia Nhĩ nói năng một hồi rồi đi đến ngồi vào lòng Nghi Ân, bảo cậu kém gì thì kém chứ cái khoản nịnh nọt lấy lòng Đoàn Nghi Ân thì tự tin hơn bao giờ hết. Cứ lân la bên cạnh tỉ tê hết thứ này đến thứ kia, một bước cũng không rời khiến cho Đoàn Nghi Ân rất muốn mắng mà cũng không mắng được. Chỉ biết âm thầm tạ tội với các bạn học sinh 2k. Các bạn học sinh thân mến, năm nay các bạn đã vất vả rồi!
----------
Một chút xàm xí nhẹ nhàng động viên tinh thần của mấy bác 2k. Cố gắng lên các bác, ông giời không phụ lòng người có công 💪🏻💪🏻💪🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro