Những điều dễ thương nhỏ xíu :*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Nói về tính chiếm hữu, có thể nói về Đoàn Nghi Ân thì cũng đừng quên nói về Vương Gia Nhĩ.
Kể như khi Nghi Ân ra mồ hôi, khăn lau mồ hôi nhất định phải là khăn mà Gia Nhĩ đưa, khăn của người khác cứ tạm là vứt qua chỗ khác đi.
Lần khác, khi Nghi Ân ăn kẹo, kẹo dù có ngon đến đâu cũng không thể ngon bằng kẹo của Gia Nhĩ đưa. Gia Nhĩ nói kẹo này ngon thì nhất định sẽ ngon, nếu Nghi Ân không ăn kẹo Gia Nhĩ đưa thì Gia Nhĩ giận, mà lúc sau Nghi Ân có ăn kẹo Gia Nhĩ đưa thì Gia Nhĩ vẫn cứ giận. Cho nên ăn kẹo thôi là chưa đủ, Nghi Ân phải thật ôn nhu thơm thơm một cái vào lòng bàn tay Gia Nhĩ  nói "cảm ơn" mới được.
#2
Sau một thời gian dài xa nhà, Gia Nhĩ cùng Nghi Ân trở về thăm bố mẹ Gia Nhĩ.
Mẹ Vương cảm thấy con trai mình giờ đây đã thay đổi rất nhiều rồi. Thực sự bây giờ rất biết kén chọn, lại còn hơi ỷ lại, chẳng tự lập như hồi xưa làm nhiều khi khiến mẹ Vương cảm thấy chịu hết nổi luôn.
-Này Vương Gia Nhĩ, con xa nhà một thời gian là không biết phép tắc gì nữa đúng không? Học cái tính ỷ lại, dựa dẫm của ai thế hả?
Gia Nhĩ không nói gì, đem bộ mặt uỷ khuất hướng về phía Đoàn Nghi Ân.
Mẹ Vương thấy vậy mới vỡ lẽ, giọng nói có chút bất lực.
-Hazz, riết rồi con chiều hư nó thành ra cái bộ dạng này rồi đó Nghi Ân.
Nghi Ân cũng chẳng biết nên nói gì, vì bản thân anh cảm thấy mình sai nhưng mà sửa sai không được. Ai bảo anh đã quen với việc cưng chiều ai kia chứ.
#3
Mỗi khi đi siêu thị, Gia Nhĩ đều rất vui vẻ, cảm thấy cái gì cũng thú vị, cảm thấy cái gì cũng mới lạ, chạy hết chỗ này chỗ khác làm Nghi Ân để mắt không kịp.
-Em ngồi vào trong giỏ này đi, anh đẩy em đi, khỏi phải chạy mất sức mà anh lại để ý được em.
-Không đâu!-Gia Nhĩ lớn từng này rồi nên cũng biết xấu hổ rồi nha.
Thế nhưng Nghi Ân lại chỉ vào mấy đứa bé bên cạnh nói:
-Em nhìn đi, em bé thì đều ngồi trong giỏ hết!
#4
Đi tàu điện, mỗi khi có loa thông báo kiểm tra cẩn thận đồ đạc trước khi xuống tàu, Nghi Ân đều tự động vòng tay ra ôm chặt lấy Gia Nhĩ.
Đi tàu điện, Gia Nhĩ rất hay ngủ gật, mỗi lần như vậy, Nghi Ân đều cố hạ thấp vai xuống để cho Gia Nhĩ dựa vào.
Đi tàu điện, lúc tàu đông thì hết chỗ, mà hết chỗ thì phải đứng, lúc đó Nghi Ân đều để Gia Nhĩ đứng phía trong, một tay vịn một tay giữ lấy Gia Nhĩ, quây thành một khoảnh không nhỏ, đủ để Gia Nhĩ không bị xô đẩy. Cho nên trong thế giới của Gia Nhĩ, không bao giờ biết chuyện gọi là chen chúc đến ngã nhào trên tàu điện là gì cả.
Đi tàu điện, nhiều khi Gia Nhĩ muốn tự đi một mình để thử trải nghiệm cảm giác mới nhưng Nghi Ân sẽ không đồng ý đâu. Vì Nghi Ân bảo tàu điện không cho phép trẻ nhỏ đi một mình.
Vậy mới nói, trước mặt Nghi Ân, Gia Nhĩ mãi mãi là đứa trẻ chưa lớn. Cho dù bề ngoài có mạnh mẽ tới đâu thì ở trong lòng anh cũng chỉ như chú cún nhỏ cần được anh bảo vệ, chăm sóc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro