Đáng yêu xíu xiu 💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu mùa, trời đã lạnh hơn hẳn, Gia Nhĩ vừa nằm trong chăn ủ ấm thì nhận được điện thoại của Nghi Ân.
-Alo!
-Em ngủ chưa?
-Chưa ạ, sao anh lại gọi em giờ này?
-Ừm, muốn nhắc nhở em một chút là trời lạnh hơn rồi, tuyết cũng rơi rồi. đi ngủ nhớ mặc ấm một chút, đừng để bị cảm, biết chưa?
-Em biết rồi! Đêm rồi còn gọi em chỉ để nhắc thế thôi hả?-Rõ ràng là trời ngoài kia rất lạnh nhưng Gia Nhĩ lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
-...Ừm...thực ra so với việc nhắc nhở em anh lại càng muốn ôm em hơn.
Gia Nhĩ nghe đến đây bỗng ngẩn người, đi chân trần ra ban công, nhìn xuống. Nghi Ân thì ra đang ở dưới nhà cậu, đã đứng rất lâu nhưng lại không dám gọi vì sợ cậu đang ngủ, nhưng lại vì rất nhớ nên không kìm lòng được phải gọi điện.
Gia Nhĩ vội vàng khoác áo chạy xuống dưới, vừa thấy Nghi Ân là lao đến ôm rồi dụi dụi như cún nhỏ.
Thật không biết là ai mới là người nhớ ai nữa.
-Sao muộn vậy rồi mà anh còn đến?
-Biết làm sao được, ai bảo anh muốn ôm em quá!
Nói rồi, Nghi Ân liền ôm chặt Gia Nhĩ hơn. Mùa đông lạnh như vậy cũng được, lạnh hơn cả vậy cũng được, vì anh đã có bảo bối nhỏ này ở bên rồi.
#2
Nghi Ân ngồi trong lớp học, thỉnh thoảng lại thấy bóng dáng mập mập của ai đó ở phía cửa, đợi một chút sẽ rụt rè lộ cái đầu ra sau đó lại vội vàng trốn mất tiêu.
-Hôm nay cậu không phải học à?-Nghi Ân xoa đầu Gia Nhĩ, tiện thể tránh luôn hộ cậu quả bóng chả biết từ đâu lại lao đến trước mặt.
Gia Nhĩ bị bóng làm giật mình chui tọt vào trong lòng Nghi Ân.
-Không có được nghỉ học đâu, là tớ trốn ra đó.
-Sao lại trốn học?
-Tại vì đột nhiên rất nhớ cậu, mà thực ra bình thường không đột nhiên cũng vẫn nhớ cậu...nên phải trốn ra một chút đó á.-Nói đoạn, Gia Nhĩ  khẽ chu miệng, còn híp mắt cười vui ơi là vui.
#3
Nghi Ân ghét ồn ào,Gia Nhĩ lại rất thích nói chuyện.
Nghi Ân ghét đồ ngọt, Gia Nhĩ lại thích kẹo và bánh kem.
Nghi Ân ghét phải ra ngoài, Gia Nhĩ cực kì ham chơi.
Nghi Ân ghét phải tiếp xúc với nhiều người, Gia Nhĩ rất thích kết bạn.
Nghi Ân ghét bừa bộn, Gia Nhĩ lại không biết cách sắp xếp.
Nghi Ân ghét trẻ con, Gia Nhĩ thì cứ như đứa trẻ không muốn lớn.
Nghi Ân là như vậy, nhưng khi tất cả những điều mà Nghi Ân ghét xuất hiện trên ở Gia Nhĩ lại trở nên đáng yêu, hừm...hẳn là có chút rắc rối rồi đây...
#4
Mọi người bảo, Gia Nhĩ và Nghi Ân không hợp, vì hai người khác nhau quá, yêu Nghi Ân, Gia Nhĩ sẽ thiệt thòi nhiều. Vì Nghi Ân ít nói, cũng chẳng thể hiện tình cảm nhiều, cứ lạnh lùng, đơn độc suốt bao nhiêu năm như vậy, chắc hẳn không biết cách chăm sóc, quan tâm đến người khác đâu.
-Vì ở một mình nên Nghi Ân rất biết chăm sóc bản thân, chăm sóc cho tớ cũng rất tốt. Nghi Ân không nói nhiều, nhưng lúc nào cần cậu ấy cũng ở bên cạnh. Dù có chuyện gì, thì cậu ấy cũng sẽ là người nhường nhịn tớ.
-Nhưng nếu có một ngày, có người đối xử tốt với cậu hơn Nghi Ân, thì cậu sẽ làm thế nào?
-Hừ, từ trước đến giờ, tớ tư duy không được logic lắm, nhưng có một chuyện tớ lại có thể suy nghĩ rất rõ ràng. Đó là vì tớ thích Nghi Ân, nên cậu ấy rất tốt. Chứ không phải vì Nghi Ân rất rốt nên tớ mới thích cậu ấy. Nếu sau này có người tốt với tớ hơn, tớ sẽ làm như không biết, ai bảo tớ thích Nghi Ân nhiều như vậy.
—————————-
Sau nhiều ngày hông vào được wattpad thì cuối cùng tui cũng đã zô lại rồi đây quý dzị ơi quý dzị ơi =))))))))
Chúc mừng năm mới muộn các bác nheeeeee!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro