Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay, Đoàn tổng vì một lí do nào đó mà tính tình cực kì đáng sợ, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại, một mặt lạnh lùng liên tục bắt tất cả mọi người trong công ty tăng ca, tăng ca lại tăng ca.
-Uống cái này đi rồi họp.-Lâm Tể Phạm bước vào phòng, ném chai sữa dâu về phía Đoàn Nghi Ân. Dù sao cũng là bạn bè, thấy hắn điên cuồng làm việc không ăn uống gì cũng hơi lo lo.
-Cũng không phải trẻ con.-Đoàn Nghi Ân khinh bỉ nhìn chai sữa hồng hồng, thứ đồ ngọt lịm mùi dâu này, em bé lớp mầm cũng không thèm uống.
Lâm Tể Phạm nghe xong liền không thèm quan tâm bạn bè cái gì nữa, ngồi xuống lật giở tài liệu, thỉnh thoảng còn bâng quơ vài câu.
-Mấy hôm nay đều tăng ca tới tối muộn, cậu muốn chết cũng không thể kéo cả công ty này theo.
-Hừ!-Đoàn Nghi Ân hừ lạnh, không thèm nói gì.
-Hừ cái rắm, lại cãi nhau rồi phải không?
-Cậu thì biết gì?
-Đoàn tổng, cậu từ bao giờ để chuyện tư lấn át chuyện công vậy? Mặt mũi như kia là muốn doạ người ta đến chết à?
-Nhiều lời, chuẩn bị họp đi.
-Tên khó ưa, tôi mà là Gia Nhĩ sớm đã cầm chổi quét cậu ra đường.
Đoàn Nghi Ân không đáp, chỉ dùng ánh mắt sắc lẹm cảnh cáo Lâm Tể Phạm mau mau ngậm miệng.
Suốt buổi họp, Đoàn Nghi Ân giữ thái độ vô cùng nghiêm túc lại có chút khó tính, khiến mọi người ai nấy ngồi họp tốt xấu gì cũng vô cùng căng thẳng.
Đang cái lúc kinh khủng nhất ấy, điện thoại Đoàn Nghi Ân bông nhiên đổ chuông, cả phòng họp không ai bảo ai, thấp thỏm lắng nghe.
-Mọi người tiếp tục, tôi ra ngoài một chút.
Ai mà không biết, trong lúc họp Đoàn Nghi Ân không bao giờ nghe điện thoại, mà hi hữu có nghe cũng chỉ nghe điện thoại của duy nhất Vương Gia Nhĩ.
Biết chắc là Vương Gia Nhĩ gọi đến,  tất cả những người ngồi đây tựa như vớ được một chiếc phao cứu sinh lúc sắp chết đuối, cảm giác thật là nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khoảng 15 phút thì Đoàn Nghi Ân rốt cục cũng quay lại, mặt mày tươi sáng, các cơ thả lỏng, ngũ quan lại sáng lạn tràn đầy sức sống khác hẳn với Đoàn Mặt Sắt mấy ngày nay khiến cho mọi người thực sự cảm thán, vợ của sếp thực sự là có năng lực hơn người, là đấng cứu thế của tất cả nhân viên ở đây.
Lâm Tể Phạm ngồi một bên, âm thầm bĩu môi khinh bỉ, xem cái mặt, xem cái mặt kìa.
-Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể ra về rồi.
Một câu nói này của Đoàn Nghi Ân đổi lại một đợt thở phào đầy nhẹ nhõm của biết bao người. Cuối cùng cũng có một hôm không phải tăng ca, cuộc đời lại tươi đẹp rồi.
-Khoan đã!
Không phải là đổi ý rồi chứ? Toàn thể nhân viên thấp thỏm không yên.
-Đây là thẻ của tôi, mọi người lấy đi ăn chút gì ngon ngon nhé, Lâm Tể Phạm, cậu giúp tôi tổ chức.
-Được!
Tất cả đồng loạt nhìn nhau, không giấu nổi xúc động, thiếu điều lăn đến ôm chân Đoàn tổng khóc lóc cảm ơn. Thẻ của sếp tổng phải ăn bao nhiêu bữa mới hết. Các anh em ơi, tăng ca đến ngày hôm nay cũng xem như là quá xứng đáng rồi đi.
Mọi người vui vẻ kéo nhau ra ngoài, chuẩn bị đi ăn mừng, còn Đoàn Nghi Ân vẫn ngồi lại phòng họp không rõ là muốn làm gì.
-Đoàn Nghi Ân, tôi để quên hộp sữa dâu.-Lâm Tể Phạm đi được một đoạn thì nhớ ra để quên đồ liền quay lại, ai ngờ hộp sữa dâu yêu quý đã nhanh chóng vơi đi nửa già vì ai đó.
-Nãy ai nói đây là thứ đồ cho trẻ con hả?
Đoàn Nghi Ân một giây hổ thẹn cũng không có lại còn thản nhiên đáp.
-Dạo này đường huyết có vẻ không được ổn định lắm.-Nói rồi liền uống nốt phần sữa dâu còn lại trong hộp, uống xong còn tấm tắc cảm thán khen ngon một chút.
-Không biết ngượng! Làm lành rồi sao?-Lâm Tể Phạm nhướn mày.
-Ừm, vừa nãy Gia Nhĩ gọi điện, vừa gọi vừa khóc doạ tôi một trận.
-Nói sao?
-Nức nở một lúc thì liền nói nhớ tôi, giọng rối rít đáng yêu chết đi được.-Đoàn tổng ban nãy còn kiềm chế bây giờ thì đã hoàn toàn xả vai, hai mắt vui sướng cười đến híp cả lại, miệng thì khó mà trong một chốc một lát có thể khép lại được.
-Xem cái dáng vẻ thối tha gì kia, gió xuân còn vương đầy mặt. Cậu còn có tí liêm sỉ nào không đấy hả?-Lâm Tể Phạm dè bỉu.
-Có...- Đoàn Nghi Ân dứt khoát, sau đó lại nói tiếp:"...Có miếng nào tôi chết liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro