Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Mỗi tối sau khi làm xong bài về nhà, Gia Nhĩ thường sẽ gọi điện cho Nghi Ân để so đáp án. Tối nay cũng vậy.
-Câu 3.
-852.
-Được rồi, câu 4.
-7.
-Ok, câu 5.
-93.
-Câu 6.
-520.
-Nói lại đi Đoàn Nghi Ân, tôi nghe không rõ.
-520.
-Yêu gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy? Gửi tin nhắn đáp án chính xác cho tôi đi.
1 phút sau, điện thoại báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của Đoàn Nghi Ân.
"Đáp án câu 6 là 520. Với lại, tôi cũng yêu cậu."
(Số 520 tiếng Trung phát âm là "Wo ai ni" đồng nghĩa với "Tôi yêu cậu")
#2
Đoàn Nghi Ân vì bảo vệ Vương Gia Nhĩ mà bị bọn đầu gấu trong trường đánh cho một trận tím mặt.
Nhìn Đoàn Nghi Ân nằm trên giường bệnh mặt tím tái, Gia Nhĩ bị doạ sợ, khóc ầm cả lên.
-Là tại tôi, tôi xin lỗi!
-Vương Gia Nhĩ, mau nín đi, cậu khóc nhìn ngốc chết đi được.
-Huhu, là tại tôi, tại tôi!
-Cậu khóc cái gì? Người bị đau là tôi chứ đâu phải cậu. Đáng lẽ cậu phải dỗ tôi, chứ giờ lại để tôi dỗ lại cậu sao? Mau đến dỗ tôi đi.
-Dỗ thế nào?-Gia Nhĩ mếu máo khiến Đoàn Nghi Ân không khỏi cảm thấy buồn cười.
-Lại đây, để tôi ôm một lát.
Gia Nhĩ ngẩng đầu, cảm thấy không hiểu tại sao nhưng nghĩ lại, người ta vì mình mà bị thương, cho ôm một chút cũng không sao. Nhưng mình có hơi mập mạp, liệu Đoàn Nghi Ân có ôm nổi không nhỉ?
-Nghĩ gì đấy?
-Không có gì.
-Lại đây!
Gia Nhĩ nghe lời, đi tới bên cạnh Đoàn Nghi Ân, để hắn vòng tay qua ôm.
-Đúng là béo ú, chả có tí cơ nào, toàn thịt.
-Hứ, đỡ hơn cậu, người gì mà cứng như đá.
Đôi co mất một lúc, Vương Gia Nhĩ mệt mỏi ngủ thiếp đi, cả người đè lên Nghi Ân, lằm hắn muốn nhúc nhích cũng không được, không nỡ đánh thức tiểu mập mạp trong lòng nên ôm Gia Nhĩ nằm ngủ đến tận chiều.
-Ngủ đã chưa? Chảy cả nước miếng ra áo tôi, tí làm sao ăn nói với chị y tá đây?
-Ai bảo không gọi tôi dậy. Mà cậu bị chúng nó đánh nhiều thế cơ à, cánh tay này đỏ ửng cả lên.
-Chúng nó đánh ít mà bị cậu đè đỏ cả người thì nhiều.
Gia Nhĩ xấu hổ cúi gằm mặt, cả ngày hôm nay chỉ toàn gây chuyện.
-Gia Nhĩ, lại gần đây.
-Sao hả?
-Muốn véo má bánh bao của cậu một chút.-Nghi Ân cười cười, cảm thấy Nhĩ mập mạp trước mặt thật dễ thương, chỉ hận không mau mau chóng chóng bắt về nhà giữ làm của riêng.
-Không cho.-Mập mạp nhưng hông có dễ dãi nha nha.
-Ai ui, tay tôi sao lại đau thế này?-Đoàn Nghi Ân nhăn mặt giả bộ một chút hiển nhiên làm Nhĩ ngốc cuống quýt một phen.
-Cậu làm sao vậy?
-Không có gì, đùa cậu thôi.-Nói rồi nhanh chóng ôm lấy Gia Nhĩ, véo véo véo.
-Đauuuuuuu!
-Mềm thật!
-Ai nha, không thể muốn véo là véo nha...aaaa....mặt sẽ nhão đó...
Lộn xộn một lúc, cuối cùng Nghi Ân cũng buông tha cho Gia Nhĩ, nhưng nhất quyết vẫn ôm lấy cậu, cằm còn tựa vào vai Gia Nhĩ, cọ cọ như một chú cún lớn, một cảnh hết sức tình cảm nha.
-Ăn nho đi.
-Không ăn.-Gia Nhĩ hai má bị trêu đỏ bừng, phồng cả lên, hơi giận rồi.
-Sợ béo sao?
-Cậu mới sợ, cả nhà cậu mới sợ!
-Vậy mau ăn đi, nho này ngọt nhất định cậu sẽ thích.
-Không thèm!
-Tôi đút cho cậu.
Gia Nhĩ ban đầu còn cự tuyệt sau lại không chịu nổi, Đoàn Nghi Ân đút nho tận miệng, đút quả nào ăn quả đấy, phồng mồm nhai nhai nhai, hai mắt còn híp cả lại, trông ngoan ngoãn không ai sánh bằng.
-Nho ngọt không?-Đoàn Nghi Ân biết thừa còn hỏi.
-Ngọt!
-Phải thử mới biết được.-Nói rồi nhanh nhẹn hôn xuống khiến Gia Nhĩ mới ăn nho xong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị người ta chiếm tiện nghi rồi. Muốn đẩy ra nhưng lại sợ chạm vào vết thương của Nghi Ân, người còn bị Nghi Ân giữ chặt lấy, vì vậy chỉ có thể mở to mắt, ưm ưm a a phản kháng đầy yếu ớt.
-Cũng hơi ngọt thôi!-Hôn môi rất lâu, cuối cùng Nghi Ân cũng buông ra, Gia Nhĩ một mặt ngốc nghếch quay đi thở hổn hển và...cũng thật ngại nữa.
-Gia Nhĩ đừng ngại, sau này còn hôn cậu nhiều.-Đoàn Nghi Ân mặt cũng không dày lắm nói.
Gia Nhĩ nghe đến đây liền ngẩng đầu, trong lòng thấp thỏm, không biết nghĩ gì mà mặt thì có vẻ hơi sợ lại còn ngạc nhiên không ít.
Nói vậy là có ý gì? Ủa vậy là sao hả? Hả?
Câu hỏi nội tâm vang lên trong đầu, rất cần người trả lời đó.
-Tôi thích cậu. Chịu không?-Nghi Ân nhẹ nhàng xoa đầu Gia Nhĩ, nom như đang xoa đầu cún nhỏ.
-Hừm..-Ai nha, loại tình huống này có chịu cũng phải làm giá cho dù chỉ là một xíu xiu nha.
-Aaa..cái tay nào sao tự nhiên nhức vậy chứ?-Đoàn Nghi Ân mặt cũng đã dày lắm nói.
-Diễn chứ gì?-Gia Nhĩ hừ hừ.
-Không hề,không hề...aa cái đầu này ban nãy hình như bị đánh rất đau, đau quá!!!-Đoàn Nghi Ân mặt cũng đã dày đến độ lắm lắm lắm nói.
Vương Gia Nhĩ:....
-Cậu mau trả lời, bằng không thì...aaaa đau quá...đến tàn phế mất thôi, ôi cái thân tôi...-Mắt Nghi Ân kịch liệt rưng rưng một đợt.
Xem ra, độ dày của khuôn mặt Đoàn Nghi Ân ước chừng rất nhiều chữ lắm cũng không thể diễn tả hết được. Dày vô cực cũng chỉ đến thế này là cùng.
-Ừ-Gia Nhĩ rụt rè.
-Ừ là ý gì chứ?-Đoàn Nghi Ân còn vặn vẹo.
-Ừ cái chuyện đó đó.-Gia Nhĩ quả thực rất ngại ngùng.
Còn muốn bắt nạt người ta đến mức nào mới chịu chứ hả?
-Chuyện đó là chuyện gì?
-Chuyện tôi với cậu, tôi chịu, được chưa!!!
Nhìn thấy Vương Gia Nhĩ bị trêu mặt mũi đã đỏ ửng như sắp khóc, Đoàn Nghi Ân còn chút tính người, không đùa nữa.
-Đáng yêu thật!
Dùng ánh mắt cực kì ôn nhu nhìn Gia Nhĩ, sau đó Đoàn Nghi Ân liền hôn xuống, vô cùng dịu dàng. Lần này Gia Nhĩ cũng rất biết phối hợp, ngoan ngoãn nhắm mắt, rụt rè vòng tay qua thắt lưng của Đoàn Nghi Ân.
Kể ra, giường bệnh thực sự không hợp để nói chuyện yêu đương. Nhưng, một cảnh ấm áp như vậy... thực sự rất tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro