Đoản văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Năm 17 tuổi, trong buổi lễ tốt nghiệp, Đoàn Nghi Ân cùng đám bạn thân tụ tập uống rượu, uống đến say.
-Các cậu biết mơ ước lớn nhất của mình là gì không?-Nghi Ân gục mặt xuống bàn, giọng ngà ngà say.
-Chẳng phải là đỗ đại học sao?
-Không phải, là cưới Gia Nhĩ, tôi muốn cưới em ấy, sau này nhất định phải cưới em ấy.
Năm 37 tuổi, Nghi Ân cùng đám bạn thân năm nào lâu ngày tụ tập, uống say đến mức phải gọi người nhà đưa về.
Gia Nhĩ dìu Nghi Ân say mềm vào phòng, cả người Nghi Ân đổ ập xuống nệm, tay vẫn ôm chặt Gia Nhĩ trong lòng.
-Đoàn Nghi Ân, người anh bây giờ toàn mùi rượu đấy, ai cho anh ôm em hả?-Gia Nhĩ phồng hai má, muốn tách ra khỏi Nghi Ân nhưng lại càng bị ôm chặt.
-Gia Nhĩ sao lại đáng yêu thế này? Đáng yêu quá!
Ước gì cưới được Gia Nhĩ...thì thật là tốt!
-Anh nói cái gì vậy? Chúng ta cưới nhau sắp được 7 năm rồi đấy.
Nghi Ân đang say nhưng bỗng lặng đi một lúc, mặt mũi vì rượu mà đỏ hồng, ôm Gia Nhĩ chặt hơn một chút.
-Anh cười ngốc cái gì đó?
-Anh cưới được Gia Nhĩ rồi à? Này, này các cậu, mình cưới được Gia Nhĩ rồi, lại còn cưới được gần 7 năm cơ, nói xem...có phải đỉnh quá rồi không? Mình cưới được Gia Nhĩ rồi, nói xem...thật là một chuyện tốt.
-Uống rượu vào là mồm như cái máy, sao bình thường anh không nói nhiều thế chứ hả?-Gia Nhĩ có chút buồn cười, đưa tay nhéo nhéo cái mặt Nghi Ân.
-Thích quá, cưới được Gia Nhĩ về rồi, quá đỉnh!
Nghi Ân bị nhéo nhưng vẫn cười vui vẻ, cứ ôm Gia Nhĩ trong lòng, thủ thà thủ thỉ mấy lời yêu đương, thỉnh thoảng còn bật cười ngây ngốc.
Ước mơ năm 17 tuổi, thì ra cũng có thể đẹp đẽ và trọn vẹn đến như thế.
#2
-Nhĩ béo, này, này cái đấy anh vừa mới lắp xong, ai cho em tháo ra hả?-Tể Phạm nhìn mô hình mình tỉ mẩn lắp cả buổi sáng bị Nhĩ béo lôi ra gặm, không nhịn được la ầm lên, doạ Nhĩ béo sợ một phen, càng sợ càng gặm.
-Nhả ra, mau nhả ra!!! Không nhả phải không? Có nhả không?
Tể Phạm càng nói, Nhĩ béo càng gặm, cứ thế làm ầm ĩ.
-Lâm Tể Phạm, có việc gì mà cứ la toáng lên thế?
-Cậu nhìn xem, tên nhóc này đang gặm mô hình của tớ, gặm hỏng rồi đây này!
Lâm Tể Phạm cuối cùng cũng dành lại được mô hình từ tay Nhĩ béo, Nhĩ béo không có cái gặm liền oà lên khóc.
-Khóc cái gì mà khóc, anh chưa khóc thì thôi nhớ!-Tể Phạm bĩu môi.
-Thôi, thôi đừng khóc, lát anh cho cái khác, hơi xấu hơn cái này một tí thôi.
Tể Phạm càng dỗ, Nhĩ béo càng khóc lớn, nom thật bất lực biết bao
-Gia Nhĩ, lại đây!-Nhĩ béo loạng choạng, hai chân mũm mĩm chạy lại chỗ Nghi Ân, nức nở khóc.
-Không khóc nữa, anh lắp cái khác cho em, có được không?
-...ưm..dạ...
Nghi Ân nói xong liền dang tay ra, Gia Nhĩ theo thói quen ôm lấy cổ anh, đu lên. Hai mắt long lanh, áp má vào cổ Nghi Ân, nín khóc rồi mà vẫn còn thút thít, như kiểu còn ấm ức lắm.
-Cái nhóc béo này, đúng là chỉ có cậu mới trị được. Trẻ con gì mà bướng thế cơ chứ!
-Cậu dám bắt nạt Nhĩ béo, còn làm Nhĩ béo khóc, tớ chưa xử cậu thì thôi.
-Này, tớ mới là người bị bắt nạt, mô hình của tớ đều bị gặm hỏng rồi đây này. Rõ ràng là tớ quen cậu trước mà. Sao cậu lại đứng về phía Nhĩ béo chứ hả? Hả?
-Vì tớ thích Nhĩ béo, không thích cậu, được chưa?-
Nói rồi ôm lấy Nhĩ béo đi lên tầng. Nhĩ béo nằm trong lòng, cái tay múp míp mân mê tai anh Nghi Ân, chả hiểu chuyện gì cả mà miệng cứ cong cong.
———————
Hehe dạo này tui tự thấy mình thật chăm chỉ xàm đấy các bác ạ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro