Đoản văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày được làm phù rể, Vương Gia Nhĩ trở về nhà khi trời đã về khuya. Mở cửa, cất giày, Gia Nhĩ nhanh chóng tắm rửa một cách nhẹ nhàng, âm thầm nhất sau đó liền rón rén trèo lên giường.
Bình thường, Gia Nhĩ không bao giờ về nhà sau 12 giờ vì nếu Gia Nhĩ đi một mình thì cứ đên 11 giờ Nghi Ân đã gọi điện nhắc nhở cậu về nhà sớm. Vậy mà hôm nay một cuộc gọi hay thậm chí một cái tin nhắn cũng không có.
Gia Nhĩ hít một hơi, rồi vòng tay qua ôm lấy Nghi Ân chẳng biết là đang ngủ hay chưa.
-Bỏ cái tay ra!-Đoàn Nghi Ân lạnh lùng nói.
-Nghi Ân, hôm nay em sai rồi, em sai thực sự rồi.
Mọi lần, Gia Nhĩ dù có sai thì cũng cố cãi cho đúng nhưng hôm nay có mười Gia Nhĩ cũng không dám cãi, rõ ràng là có clip quay lại rồi, rõ ràng là cậu đã chạm môi người ta rồi, rõ ràng lại còn ngượng ngùng như thế, rõ ràng là sai rồi còn gì.
Gia Nhĩ càng xoắn xuýt, Nghi Ân càng không quan tâm. Gia Nhĩ cứ ôm lại bị Nghi Ân đẩy ra, cuối cùng là bị lạnh nhạt đến oà khóc. Chuyện vốn dĩ chẳng có gì để khóc mà lại khóc đến tan nát thế này, bi thương đến thế này. Đoàn Nghi Ân còn không mau động lòng, đến ôm lấy người ta đi.
Nhưng lần này Nghi Ân nhất quyết không chịu dỗ, thích khóc thì để cho khóc, ai bảo đã có người yêu rồi lại còn đi chơi mấy cái trò vớ va vớ vẩn kia, lúc chơi mặt còn thích thú như vậy, lúc chạm môi với người ta còn ngại ngùng nữa. Chưa kể hôm nay lại còn về muộn, nếu anh không nhờ người đưa về có khi lơ nga lơ ngơ,ngốc nghếch như thế lại bị bắt đi mất rồi.
Gia Nhĩ khóc đến mệt xong không còn sức khóc nữa liền vòng qua chỗ Nghi Ân, nhất khoát đòi chui vào lòng, nằm ỉu xìu như cún nhỏ, giọng hãy còn nức nở nói:
-Giận cũng phải ôm cơ mà, anh hứa rồi.
Nghi Ân đang tính quay đi, thì nhớ ra, trước đây anh với Gia Nhĩ từng hứa với nhau, dù hai người có giận nhau đến mấy thì lúc ngủ vẫn không thể không ôm đối phương... Lời hứa ngốc nghếch tuỳ tiện nói ra như vậy, không thể ngờ cũng có lúc phải dùng đến.
-Nghi Ân, anh có thể bớt giận được không, nếu anh làm được, em sẽ không giận anh nữa-Gia Nhĩ cuộn tròn một đống ở trong lòng Nghi Ân, tay chân chỉ hận không nhập được vào làm một để mà dính chặt lấy.
-Em giận anh cái gì?-Nghi Ân lúc này mới nghiêm giọng mở lời.
-Vì anh giận em, giận đến mức như này.
-Thế em thấy có đáng không?
-Không...có...có đáng!-Gia Nhĩ khụt khịt cái mũi, khẽ cụp mắt.
-Chỉ giỏi làm người khác bực mình.
Gia Nhĩ định cong môi lên nói gì đó thì lại thấy Nghi Ân đang rất nghiêm túc liền rụt rè co người lại, nước mắt tự nhiên lại ầng ậc dâng lên, ra cái vẻ cũng đang rất tổn thương.
Đoàn Nghi Ân thực lòng mà nói, nếu không nhìn Gia Nhĩ khóc thì có thể bơ đi mà diễn cái vai lạnh lùng, nhưng đằng này Vương Gia Nhĩ lại đang nằm trong lòng, hai mắt rưng rưng nhìn anh, giọng thì bé xíu nói mãi chả hết câu, lại còn mềm mại như vậy, xem ra đã khiến cho Nghi Ân động lòng mất rồi.
-Đừng có khóc lóc, anh chưa hỏi tội em đâu.
-Thì anh hỏi đi, em sẽ trả lời.
-Này...
Nghi Ân định nói thì Gia Nhĩ đã vội vàng hôn lên môi anh chặn lại, không biết xấu hổ còn cười hì hì.
-Vương Gia...
Lại tiếp túc hôn.
-Anh nói...
Lại tiếp tục hôn thêm cái nữa.
-Đùa đấy, không trả lời anh đâu, em quên hết rồi.
-Em thấy...
Lại tiếp tục hôn thêm thật nhiều cái nữa.
Cuối cùng vẫn là Đoàn Nghi Ân chịu thua, đem Gia Nhĩ trong lòng véo véo đến đỏ bừng, véo đến chính mình cũng cảm thấy nguôi giận.
-Đau quá!-Hai má Gia Nhĩ bị véo đỏ hồng cả lên, tóc trên đầu sau một hồi lăn lội xù xù trông thật ngốc, bình thường là đã hét ầm lên ăn vạ rồi đấy. Ấy thế mà hôm nay vẫn nhẫn nhịn, chỉ hơi phụng phịu chút xíu vì đau quá thôi.
-Véo cũng đã véo rồi, mắng cũng đã mắng rồi, xin cho tôi hỏi, anh Đoàn đây đã có thể hết giận chưa?
-Vẫn chưa.-Đoàn Nghi Ân nghịch nghịch tóc Gia Nhĩ.
-Vậy thì phải làm sao ạ?-Gia Nhĩ tiu nghỉu, cả người đồ gục vào lòng Nghi Ân.
-Mình kết hôn đi.-Đoàn Nghi Ân bình bình đạm đạm mà nói ra.
-Ai?
-Còn có thể là ai?
Gia Nhĩ nghe đến đây liền ngóc đầu dậy, nhìn Nghi Ân một mặt nghiêm túc xem ra đã hiểu được vấn đề, tủm tỉm cười.
-Cười ngốc cái gì?
-Đoàn Nghi Ân sốt ruột rồi, nhìn xem anh sốt ruột chưa kìa.
-Sốt ruột cái gì, chỉ là anh lo anh không cưới em thì sẽ không ai chịu cưới em. Vừa mập mạp vừa ngốc, lại rất ương bướng, khó chiều, ngoài anh ra thì có ai chịu được.
Nghi Ân càng nói, Gia Nhĩ càng cười, cười đến vui vẻ.
-Anh nói xem, mai em có nên nghỉ làm không?
-Nghỉ làm cái gì?Em tập trung một chút có được hay không?
-Nghỉ làm để đi đến cục dân chính, anh không sốt ruột nhưng em sốt ruột rồi. Có được không?
Gia Nhĩ cười cười, Đoàn Nghi Ân mất một lúc mới nhận ra mình hình như vừa thành công làm một chuyện gì đó.
-Nhĩ béo hôm nay thật là biết ăn nói.
-Thế có được hay không ạ?-Gia Nhĩ lại như cún nhỏ rúc vào lòng Nghi Ân.
-Được, mai anh đi cùng em.-Nói rồi liền dịu dàng hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro