Đoản 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

- Thời gian của anh sắp hết rồi. Sắp đến lúc anh chẳng thể nhớ nổi một ai ở xung quanh mình. Vì thế...xin em, hãy để khi anh không còn ở trên cõi đời này nữa, cùng em, vẫn còn nhớ những kỉ niệm đẹp nhất.- Nghi Ân ghì cằm lên đầu Gia Nhĩ, nói những câu khiến cậu hoảng sợ và bối rối. Có lẽ chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến một ngày nào đó sẽ mất anh như vậy, tất cả mọi thứ diễn ra như mới hôm qua, đẹp đẽ và tinh khôi đến vô cùng.

- Nghi Ân, em không làm được. Em không muốn. Mặc kệ ngày mai ra sao, hôm nay em vẫn muốn anh ở bên em.

Cậu ích kỉ, cậu cố chấp, cậu trở nên yếu đuối tất cả chỉ vì muốn giữ anh ở lại bên mình. Gia Nhĩ biết, sẽ đến lúc, Nghi Ân đứng trước mặt cậu và hỏi " Cậu là ai?", sẽ đến lúc ngay cả bản thân mình là ai anh cũng không thể nào nhớ nổi. Nhưng cậu làm sao đủ can đảm để buông tay anh ra? Cậu sợ mất anh như là sợ mất đi những thứ quý giá mất mà dù cho có đánh đổi hàng trăm, hàng nghìn thứ quý giá khác ngoài kia cũng không bao giờ có thể tìm lại lần nữa.

- Gia Nhĩ, ngay cả khi cánh tay này mất đi, anh vẫn là Đoàn Nghi Ân. Thậm chí, ngay cả khi đôi chân này mất đi thì anh vẫn là Đoàn Nghi Ân. Nhưng... nếu kí ức của anh mất đi rồi... anh sẽ không còn là anh nữa. Anh không thể đứng trước mặt em, hỏi em là ai và bỏ mặc em một mình như thế được. Kí ức vào cái ngày anh và em cùng nắm tay tiến vào lễ đường, xin hãy để cho anh được lưu giữ những kí ức đó. Anh sẽ không bao giờ quên.

- Không, không được đâu mà, Nghi Ân. Anh đừng nói như vậy nữa... đừng mà.- Gia Nhĩ thoát ra khỏi vòng tay của anh, bật khóc dữ dội. Cậu không muốn tiếp tục đối diện với thực tại nũa, cậu muốn trốn tránh, cậu muốn chạy thoát ra khỏi cái sự thật ở ngay trước mắt. Nhưng cậu không làm được, không bao giờ làm được...

Nghi Ân lặng lẽ nhìn cậu, anh cũng đang khóc, một giọt nước mắt lấp lãnh từ khóe mắt anh khẽ chảy xuống, như mang theo trĩu nặng những nỗi lòng không thể nói thành lời. Ngày tháng ở bên cậu như là những giấc mơ mà kể cả trong mơ anh cũng sẽ không bao giờ dám nghĩ đến mình lại có thể thoái mái mỉm cười hạnh phúc như vậy. Anh không muốn đánh mất nó, anh phải giữ nó lại, anh không muốn khi mình rời xa thế giới này, trong đầu không còn chút kí ức nào về Gia Nhĩ.

- Gia Nhĩ ngoan! Đừng khóc nữa, con người ai rồi cũng sẽ đến lúc phải ra đi. Em phải thật kiên cường, cho dù anh không còn ở bên cạnh em nữa thì hãy hứa với anh phải sống thật hạnh phúc nhé. Phải chăm sóc cho bản thân em thật tốt, đừng để bị bệnh, biết không?- Nghi Ân lại ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu như anh vẫn hay làm khi cậu cần được an ủi.

- Nghi Ân...

- Ừm...

- Em...

-Huh?

- Em....

- Gia Nhĩ, hình như anh rất ít khi nói với em câu này nhỉ?

-...-

- Câu mà em vẫn muốn anh nói nhiều hơn mỗi ngày ấy.

- Nghi Ân...- Gia Nhĩ chớp đôi mắt tròn, nước mắt lại không thể kìm được mà cứ rơi lã chã.

- Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em!Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em!Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em!Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em! Gia Nhĩ, anh yêu em!....

Nghi Ân cứ lặp đi lặp lại câu nói đó rất nhiều lần, như thể để nói bù vào những ngày tháng sau khi anh không còn ở bên cậu nữa. Điều này khiến cho Gia Nhĩ lại càng cảm thấy đau đớn hơn, nước mắt vì thế mà cũng thi nhau rơi xuống vội vàng hơn...

Nghi Ân buôn cậu ra, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu nụ hôn cuối, nụ hôn cuối cùng mang theo tất cả tình yêu thương, sự che chở, sự bao bọc, bảo vệ của anh dành cho cậu.


...Gia Nhĩ, ở độ tuổi đẹp nhất gặp được em, cũng xem như không phụ lòng chính mình...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hôm nay bị phim tình cảm nhập TT_TT phim quá ư là buồn khiến tôi cũng trở nên sến sẩm và đau buồn vậy đó mấy thím :'( Xưa giờ ghét mấy cái thể loại đau đớn, ngược tâm quằn quại lắm mà TT_TT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro