Đoản 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
- Alo Gia Nhĩ à! Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?- Giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại không dấu nổi sự vui mừng cùng hào hứng của ai đó.
- Ngày gì?- Gia Nhĩ lạnh lùng nói.
- Ơ, em sao vậy? Hôm nay là kỉ niệm hai năm chúng ta quen nhau mà. Em quên rồi sao.
- Nghi Ân, mình chia tay đi.- Gia Nhĩ vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước.
- Hả? Em nói gì cơ? Chia tay á? Gia Nhĩ!
- Đoàn Nghi Ân, chúng ta chia tay đi. Đồ đạc tôi cũng dọn xong rồi. Từ nay về sau tôi với anh xem như không quen biết.- Vẫn là thái độ lạnh lùng chọc tức người ấy. Gia Nhĩ hôm nay rất lạ, không giống mọi ngày, ríu ra ríu rót nói không hết chuyện nữa.
- Lí do tại sao? Em nói lí do đi. Có phải em không tể tiếp tục chấp nhận mối quan hệ giữ hai người đàn ông? Em muốn rời bỏ anh? Em không cần anh nữa rồi phải không?- Nghi Ân lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày ở đầu dây bên kia bắt đầu nóng vội, bối rối và lúng túng hệt như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.
-....-
- Anh chưa bao giờ để em khóc, cũng chưa bao giờ mắng em. Anh đối với người yêu trân trọng như bảo bối, một chút cũng không dám làm tổn thương. Vậy mà bảo bối lại muốn rời bỏ anh. Em nói xem anh đã làm gì sai chứ?
-....- Đầu dây bên kia Gia Nhĩ đen mặt.
- Gia Nhĩ, em nói gì đi chứ. Có phải là em hối hận rồi không? Không sao, anh không chấp em, anh lúc nào cũng dang rộng vòng tay ôm em vào lòng, bao dung em hết mực.
Gia Nhĩ cố gắng kiềm chế để không ném một phát cái điện thoại này ra ngoài cửa sổ. Chỉ là đùa một chút thôi mà xem ra Đoàn Nghi Ân có phải phản ứng có vẻ đã quá nhiệt tình rồi không? Mấy câu sến rện, nghe thôi cũng nổi hết da gà này có thể từ miệng anh mà phát ra sao?
- Đoàn Nghi Ân, anh diễn sâu quá rồi đấy.
- Bảo bối, cuối cùng cũng bị em phát hiện ra rồi. Ngay từ đầu, em đáng lẽ không nên mang chuyện này ra làm trò đùa.
- Em là muốn thử lòng anh môt chút thôi chứ bộ.- Gia Nhĩ bĩu môi.
- Không được rồi, anh chiều em quá sinh hư rồi. Tối nay nhất định sẽ phạt nặng em....
- Này, anh lưu manh vừa thôi chứ, này này....
- Gia Nhĩ, anh yêu em... tút....tút...
- Này, này...
#2
- Anh nói đi. Tôi có gì không bằng cậu ta? Cậu ta có cái gì mà tôi không có hả?- Cô gái tóc tai rũ rượi, nước mắt ngắn nước mắt dài, căm phẫn nhìn hai nam nhân tay trong tay hạnh phúc đứng trước mặt.
- Tôi khuyên cô đừng nên cô chấp nữa.- Nghi Ân lạnh lùng, liến nhìn người con gái trước mắt, tay lại càng siết chặt lấy bàn tay Gia Nhĩ hơn.
- Hừ, anh là đồ bệnh hoạn. Tôi khinh! Tôi khinh!- Cô gái mặt mũi đỏ bừng, dường như không còn thể chịu đựng thêm nữa.
Nghi Ân đối với hành động này chỉ cười nhạt, lãnh đạm lên tiếng.
- Nói tôi bệnh hoạn? Chi bằng tự tìm cho mình một người yêu cô như tôi yêu cậu ấy trước đã. Còn giờ thì xin lỗi, chúng tôi không rảnh ngồi đây xem cô phát bệnh. Thế nhé!
Nói rồi, Nghi Ân kéo tay Gia Nhĩ đi thẳng, để lại người con gái phía sau, tóc tai bù xù, đau đớn ngã lăn ra đất, nước mắt nước mũi hoà làm một, trông đến là tội nghiệp. Nam mô a di đà Phật! Thiện tai! Thiện tai!
#3
- Đại ca! Bên khu G đã bị tên khốn Nghi Ân cướp mắt. Bây giờ phải làm sao ạ?- Tên đàn em đầy ngạc nhiên ngước nhìn người đang ngồi ung dung, vắt chân lên bàn, bộ dạng thư thái như chẳng ghe thấy chuyện gì kia.
- Mày yên tâm, bên đấy cả người cả đất đều là của tao rồi. Không phải cuống lên như thế.- Gia Nhĩ nhếch mép, lười biếng khép mắt.

Đoàn Nghi Ân, dạo này xem ra hành em vẫn chưa đủ mệt nhỉ?

---------------------------------------------
Đến hẹn lại lên :v Vote or cmt vì nó miễn phí :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro