Đoản 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Sau khi kết thúc đợt huấn luyện quân nhân, Gia Nhĩ trở về nhà với tâm trạng vừa có chút vui tươi, phấn khởi lại cũng có gì đó mệt mỏi. Trông cậu gầy hẳn, hai cái má trắng tròn hơi hóp lại, chiếc balo quá khổ, to dụ trên vai khiến cậu trở nên nhỏ bé.
Nghi Ân rất lo lắng cho cậu, vừa thấy Gia Nhĩ bước vào nhà liền ngay lập tức đi đến bên, ôm cậu vào lòng.
- Bảo bối, em gầy quá.
- Đợt này số lượng học viên nhiều quá, cả đội mới chỉ có em và một người nữa quản lí.- Gia Nhĩ dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh, vì đợt huấn luyện này mà cậu và anh hơn 3 tháng nay đã chẳng được gặp nhau.
- Em mệt không? Đau ở đâu? Nhức chỗ nào? Nói cho anh, anh giúp em xoa bóp.
- Em muốn đi tắm trước đã.
- Được, anh chuẩn bị nước nóng cho em.- Nói rồi, Nghi Ân buông cậu ra, đỡ lấy cái balo của cậu đem cất đi, xong xuôi lại bước vào nhà tắm chuẩn bị nước nóng và quần áo cho Gia Nhĩ.
Gia Nhĩ tắm xong quả nhiên tâm trạng thoải mái, cơ thể dễ chịu hẳn. Bộ quần áo ngủ xanh nhạt mềm mại khiến cậu cảm thấy rất thích thú.
- Để anh xem chân em.- Nghi Ân kéo cậu lên giường, đặt chân cậu lên đùi mình, tỉ mẩn xem xét.
Chân của Gia Nhĩ đã phồng rộp vì phải đứng và đi lại quá nhiều, bàn chân trắng ngần xuất hiện những vết mụn nước, những vết đỏ và cả một vài vết thâm tím, anh xót xa vuốt ve đôi chân cậu, lại một lần nữa kéo cậu, giữ chặt trong lòng.
- Đừng làm quân nhân nữa, ở nhà anh nuôi em.
- Không được đâu, sao lại có thể làm vậy chứ?- Gia Nhĩ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn, bộ dạng y hệt một chú cún con.
- Anh không muốn nhìn thấy chân em bị thế này nữa. Chuyển ngành đi, nếu em muốn chỉ huy người khác thì về công ty anh, anh cho em làm ông chủ.
- Em quen rồi mà, anh đừng như vậy nữa.
Bảo bối nhỏ có vẻ vẫn còn cố chấp, điều này khiến cho Đoàn Nghi Ân anh khá bận lòng, lạnh nhạt buông cậu ra, úp mặt vào gối giận dỗi như trẻ con.
Gia Nhĩ nhìn anh bật cười, trong lòng nhen lên những đợt sóng tình ấm áp.
- Nghi Ân, anh giận rồi à?
- Hừ, không chơi với em nữa, anh không quan tâm em nữa, mặc kệ em.
- Nghi Ân, đừng vậy nữa mà.- Gia Nhĩ theo bản năng liền chui vào trong chăn, ôm anh nịnh nọt nhưng xem ra Nghi Ân không có chút phản ứng nào, nằm yên như bị đóng băng.
- Em xa nhà cũng phải hơn 3 tháng vậy mà xem ra anh chẳng hề nhớ em lại còn giận dỗi em. Hừ, anh đúng là nhỏ mọn.- Gia Nhĩ bĩu môi, buông anh ra. Được rồi, nếu anh đã như vậy cậu cũng không thèm yêu thương anh nữa, để anh tiếp tục những ngày tháng ôm gối ôm đi ngủ, cô đơn đến chết.
- Gia Nhĩ!- Ngay khoảnh khắc cậu buông anh ra thì Nghi Ân đã rất nhanh xoay nngười ôm chặt lấy cậu, dịu đầu vài hõm cổ thơm mát của Gia Nhĩ.
- Hừ...
- Anh nhớ em!
-....
- Anh yêu em!
-....
- Gia Nhĩ!- Hơi thở nóng ấm thoang thoảng mùi bạc hà của anh vởn quanh cánh mũi của Gia Nhĩ, thứ hương thơm quen thuộc khiến cậu thích thú, nơi hõm cổ bị anh hít hà có cảm giác buồn buồn, ngứa ngáy, cậu chuyển mình đối diện với anh, hai mắt tròn chớp chớp nhìn thật hảo đáng yêu.
- Anh có nhớ em không?
- Nhớ!
- Có biết em đi được bao nhiêu ngày rồi không?
- Đến 5h sáng ngày mai là tròn 96 ngày.
- Có thương em không?
- Có!
- Có yêu em không?
- Yêu muốn chết đi sống lại.
- Vậy sao còn giận dỗi em?
- Tại vì Gia Nhĩ không ngoan, Gia Nhĩ không nghe lời anh.- Đôi bàn tay thon dài của anh lại bắt đầu chu du khắp cơ thể của cậu, qua lớp áo ngủ, vuốt ve dọc sống lưng của Gia Nhĩ.
- Lần sau không được như vậy nữa.
- Ừm...
- Đó là công việc của em, anh không được... ưm...- Gia Nhĩ vẫn còn đang định nói gì đó nhưng rất nhanh lại bị những nụ hôm ấm nóng, ráo riết của anh chặn lại.
- Em mới về mà,... ưm... em mệt.
- Mệt thì đừng làm quân nhân nữa. Anh nuôi em.- Anh hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, hôn cả hai bên tai, cả cái cổ đến xương đòn của cậu. Những nụ hôn tới tấp như mưa rơi xuống những vị trí nhạy cảm trên cơ thê Gia Nhĩ, tố cáo khát vọng không thể nói được của anh, cái tay tay không yên phận bắt đầu di chuyển xuống phái dưới khiến cậu mặt đỏ bừng xấu hổ, mồm miệng khô khốc không nói lên lời.
- Gia Nhĩ!
- Ừm...
- Anh nhớ em!
Và sau đó.... chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến~~~
---------------------
Vote or cmt ủng hộ nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro